“Hoàng hậu của trẫm ở đây.”

Tim ta đập nhanh đến mức như sắp nhảy khỏi cổ họng.

Hắn bắt đầu mặc phượng bào cho ta.

Động tác của hắn rất chậm, chậm đến mức giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Hắn cởi áo thái giám ngoài của ta, từng lớp từng lớp bóc xuống. Khi cởi đến chỉ còn trung y, tay hắn dừng lại một chút.

Sau đó tiếp tục động tác trên tay.

Phượng bào khoác lên vai ta, hắn vòng ra sau buộc dây, từng sợi từng sợi, không vội không chậm.

Buộc xong sợi cuối cùng, hắn lùi lại một bước, nhìn ta từ trên xuống dưới.

Dưới ánh nến, sắc đỏ của phượng bào phản chiếu lên mặt ta, chim phượng thêu bằng chỉ vàng tung cánh trước ngực ta.

Hắn nhìn ta. Sắc máu trong mắt hắn từng chút một rút đi, thay vào đó là sự cuồng nhiệt gần như thành kính.

“Đẹp lắm. Đẹp hơn trẫm tưởng tượng.”

Hắn cúi người xuống.

Cắn lấy môi dưới của ta, dùng lực, đau đến mức ta rên khẽ.

Vị rỉ sắt lan ra trong khoang miệng. Hắn liếm sạch chút máu ấy, rồi cạy mở răng ta, tiến sâu vào.

Ta bị hắn hôn đến không thở nổi, đưa tay đẩy ngực hắn.

Hắn một tay bắt lấy cổ tay ta, ấn lại lên phía trên đầu. Tay còn lại bóp cằm ta, không cho ta quay mặt đi.

“Ưm, Tiêu Diễn, ngươi buông ra!”

Hắn buông môi ta, nhưng chỉ buông trong chớp mắt, sau đó lại chuyển sang cắn vành tai ta, rồi đến cổ, rồi đến xương quai xanh.

Hắn muốn để lại dấu vết trên người ta, muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy.

“Ngươi buông ta ra!” Cuối cùng ta bật khóc, nước mắt trượt từ khóe mắt vào tóc mai. “Tiêu Diễn, ngươi buông ta ra… đau…”

Hắn dừng lại một chút.

Hơi thở nóng bỏng phả lên da ta, cả người hắn cứng đờ tại chỗ, giống một pho tượng đột nhiên đông cứng.

Ta tưởng cuối cùng hắn cũng tỉnh táo rồi.

Sau đó hắn cười một tiếng, mang theo sự dịu dàng khiến người ta rợn tóc gáy.

“Đau?”

Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của ta, duỗi ngón cái lau cho ta một chút.

“Ngươi từng đau lòng cho trẫm chưa?”

Ngón cái hắn dừng ở khóe mắt ta, nhẹ nhàng ấn xuống.

“Khi ngươi đối thực với cung nữ kia, ngươi có từng nghĩ trẫm đau hay không?”

“Khi ngươi nói muốn an ổn sống hết tuổi già, trong kế hoạch tuổi già không có trẫm, ngươi có từng nghĩ trẫm đau hay không?”

“Ngươi đẩy trẫm ra, đẩy hết lần này đến lần khác, ngươi có từng hỏi trẫm đau hay không?”

Giọng hắn rất bình tĩnh.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng gào thét nào.

“Thẩm An, trẫm đã đau mười bốn năm. Ngươi khiến trẫm đau mười bốn năm.”

“Đêm nay, đến lượt ngươi đau rồi.”

Hắn không cho ta cơ hội nói nữa.

Hôn đi nước mắt của ta, từng giọt từng giọt.

Sau đó cúi đầu, môi dán bên tai ta, giọng nhẹ đến mức như mê hoặc:

“Ngoan, khóc to lên. Trẫm thích nghe.”

Ta càng khóc dữ hơn.

“Thẩm An, đừng đẩy ta ra nữa.”

“Ngươi có thể không cần trẫm, nhưng trẫm không thể không có ngươi.”

Ta nhận thua rồi.

~o(╥﹏╥)o~

Tên tiểu điên tử này, ta thật sự hết cách với hắn rồi!

Scroll Up