Ba năm trong lãnh cung, ta nhặt về một “chú chó nhỏ đáng thương”.
Ta đút cơm cho hắn, dạy hắn nhận mặt chữ, thay hắn đỡ những cú đấm.
Hắn ngoan ngoãn đi theo ta suốt mười bốn năm.
Ngoan đến mức ta gần như quên mất, người này trong nguyên tác chính là tên hoàng đế điên loạn từng giết bảy huynh đệ, giẫm lên xương máu mà đăng cơ.
Sau này, hắn quả thật đoạt lấy ngôi vị.
Nhưng vào đêm đại hôn, hắn lại dùng dây trói ta trên long sàng, tự tay khoác phượng bào cho ta.
Ta run giọng:
“Bệ hạ, ta… ta là thái giám. Không thể…”
Hắn cúi đầu cắn lên cổ ta, đuôi mắt đỏ hoe:
“Trẫm đã đợi ngươi mười bốn năm. Ngươi từng nói sẽ không bỏ rơi trẫm.”
“Bây giờ hối hận, muộn rồi! Đêm nay trẫm nhất định phải thành thân.”
1
Ta xuyên không rồi.
Rất bất hạnh, còn xuyên thành một thái giám nữa chứ~
Lúc mở mắt ra, nơi nào đó ở nửa thân dưới đau đến mức cả người ta toát mồ hôi lạnh.
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu đã bị nhét vào một đống ký ức hỗn loạn.
Nguyên thân tên là Thẩm An, bị tịnh thân vào cung đã hai năm, năm nay mười bốn tuổi.
Vì vô ý làm đổ trà lên váy thạch lựu của một vị quý nhân nào đó, hắn bị đày đến lãnh cung, chuyên hầu hạ đám phi tần đã phát điên.
Ta cúi đầu nhìn chính mình.
Một bộ áo thái giám xám xịt, ống tay áo đã sờn rách, dưới chân là đôi giày vải thủng cả ngón chân.
Trên mu bàn tay toàn là vết nứt nẻ do lạnh, gầy đến mức trông như móng gà.
Ta hít sâu một hơi, còn chưa kịp sụp đổ thì trước mắt bỗng hiện lên một hàng chữ:
【Ting! Hệ thống bình luận đã liên kết. Thế giới hiện tại là thế giới xuyên sách, nguyên tác: “Phong Hoa Lục”.】
Ngay sau đó, vô số dòng chữ dày đặc lướt qua trước mắt ta.
Giống hệt bình luận trong phòng livestream, đủ màu đủ sắc, chạy nhanh đến hoa cả mắt:
【Lại thêm một nạn nhân xuyên sách nữa à?】
【Mở màn ở lãnh cung, độ khó địa ngục luôn rồi!】
【Khoan đã, thái giám này là ai? Trong nguyên tác có nhân vật này à?】
【Hình như là một tên pháo hôi, người bị phi tần điên bóp chết ấy?】
【Đúng đúng đúng! Chương ba là bay màu rồi! Bị Thục phi bóp chết!】
【Vãi, vậy chẳng phải sống không quá ba chương sao?】
【Lạnh rồi lạnh rồi, mọi người giải tán đi.】
Ta nhìn chằm chằm bốn chữ “sống không quá ba chương”, im lặng.
Trước khi xuyên không là dân văn phòng khổ sai, sau khi xuyên không vẫn là pháo hôi. Chuyện số khổ này ta nhận.
Ta trở mình, chuẩn bị tiếp tục nằm đó chờ chết.
Nhưng chưa nằm được bao lâu, bên ngoài đã truyền đến một trận động tĩnh.
Bên kia bức tường hình như có thứ gì đó bị đá đổ, xen lẫn tiếng chửi rủa bị cố tình đè thấp và tiếng bước chân.
Ta vốn không định xen vào.
Nhưng âm thanh ấy càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa thiên điện nơi ta đang ở.
Sau đó là một tiếng “bịch” nặng nề.
Giống như có người bị đẩy mạnh, va vào cánh cửa.
Rồi tiếng bước chân chạy xa dần, tiếng chửi bới cũng biến mất ở cuối hành lang.
Ngoài cửa yên tĩnh trở lại.
Nhưng không có ai gõ cửa, cũng không có ai rời đi.
Ta đợi mười giây, thở dài một hơi, để chân trần đi tới, kéo cửa mở hé ra một khe.
Gió lạnh lập tức ùa vào.
Trên bậc thềm ngoài cửa có một người đang ngồi xổm.
Người đó rất nhỏ, co ro thành một cục, đầu vùi trong đầu gối, không nhìn rõ mặt.
Y phục trên người không phải đồ thái giám, mà là thường phục hoàng tử làm bằng gấm vóc.
Nhưng bẩn đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Ống tay áo rách một lỗ, để lộ cổ tay gầy như cành khô.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh trăng rơi trên gương mặt hắn.
Là một đứa trẻ, nhìn chỉ khoảng năm sáu tuổi.
Rất gầy, hai má hóp lại, xương gò má nhô ra, khiến đôi mắt kia càng có vẻ to hơn bình thường.
Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào ta, đen thẫm, không có chút ánh sáng nào.
Trong đầu ta “ong” một tiếng.
Bình luận lập tức nổ tung:
【Vãi vãi vãi! Con nhà ai đây!】
【Khoan, gương mặt này… đây chẳng phải là Ngũ hoàng tử Tiêu Diễn sao!!!】
【Tiêu Diễn nào?】
【Còn Tiêu Diễn nào nữa! Chính là tên điên trong nguyên tác ấy! Sau khi lớn lên giết bảy huynh đệ rồi đoạt vị đó!】
【Sao hắn lại ở đây?】
【Lầu trên chưa đọc nguyên tác à? Khi Thục phi bị đày vào lãnh cung, hắn mới bốn tuổi. Sau này Thục phi điên rồi, hắn thường trèo tường vào đây đưa đồ ăn.】
【Đúng đúng đúng, nguyên tác viết ngày nào hắn cũng lén trộm đồ từ Ngự thiện phòng mang đến nuôi mẫu thân, kết quả mẫu thân hắn phát điên lên đến hắn cũng đánh.】
【Vậy bây giờ là tình huống gì? Thái giám pháo hôi gặp tiểu điên phê à?】
【Thế càng kích thích.】
2
Ta không xem bình luận nữa, ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với hắn.
Hắn không động, cứ nhìn ta như vậy.
Ánh mắt cảnh giác như một con mèo hoang bị dồn vào góc tường.
Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cào người.
Ta nhìn ống tay áo rách của hắn, nhìn những vết cào trên mu bàn tay hắn.
Có vết mới, vẫn còn rỉ máu; có vết cũ, đóng vảy rồi lại bị cạy rách.
Sau đó ta nhìn thấy trong ngực hắn giấu một gói giấy dầu, lộ ra một góc.
Là một cái bánh bao, đã bị ép bẹp, vụn bánh rơi ra từ kẽ giấy.
Hắn đột nhiên nhét gói giấy dầu ấy vào sâu hơn trong ngực, như sợ ta cướp mất.
Ta bỗng không biết nên nói gì.
Nghĩ vài giây, ta mở miệng:
“Ngươi đến tìm Thục phi nương nương à?”
Hắn không nói, ánh mắt khẽ động, coi như ngầm thừa nhận.
“Ban ngày hôm nay bà ấy náo loạn cả ngày, vừa mới ngủ rồi.”
Hắn vẫn không nói.
Ta thở dài, nghiêng người nhường lối vào:
“Vào đi, bên ngoài lạnh. Đợi bà ấy tỉnh rồi ngươi hãy qua.”
Hắn không động.
Đôi mắt đen thẫm kia nhìn ta chằm chằm, như đang phán đoán ta có phải người xấu hay không.
Ta đợi năm giây, xoay người vào phòng, cửa không đóng.
Lại qua vài giây, phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.
Hắn đi theo vào.
Bình luận lại bắt đầu chạy:
【Tiểu phản diện này dễ lừa quá rồi đó, cứ thế đi theo người lạ vào phòng à?】
【Không phải dễ lừa đâu, là cả hoàng cung căn bản chẳng ai quản hắn. Hắn không tin bất kỳ ai, nhưng ai cho hắn chút thiện ý, hắn liền đi theo.】
【Hu hu hu~ ta đau lòng quá.】
【Trong nguyên tác hắn chính là vì quá thiếu tình thương nên sau này mới bị sự dịu dàng giả tạo của cô cung nữ phụ kia lừa đến quay vòng vòng. Tưởng mình có được yêu thương, cuối cùng phát hiện tất cả đều là giả. Thế là điên luôn!】
【Đau lòng +1, tiểu điên phê bây giờ vẫn còn là bé ngoan mà.】
Ta lục trong tủ ra một miếng bánh đậu xanh, bẻ đôi, đưa một nửa cho hắn.
“Ăn không?”
Hắn không nhận.
Ta lại đưa về phía trước một chút:
“Bánh đậu xanh, ngọt đó.”
Cuối cùng hắn cũng vươn tay nhận lấy. Lúc đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ta, lạnh buốt, như vừa vớt từ trong tuyết ra.
Hắn không ăn ngay, chỉ cúi đầu nhìn miếng bánh đậu xanh kia mấy giây, rồi mới cắn một miếng nhỏ.
Sau đó mắt hắn hơi sáng lên.
Là một tia sáng rất nhỏ, chỉ lóe qua trong chớp mắt, nhưng ta vẫn nhìn thấy.
Bình luận mắt sắc:
【Một miếng bánh đậu xanh là mua chuộc được rồi? Điên phê tương lai chỉ thế thôi à?】
【Hắn đã bao lâu chưa được ăn đồ ngọt rồi…】
【Đừng nói nữa, ta muốn khóc.】
Hắn ăn rất nhanh, nhưng vô cùng cẩn thận, hứng cả vụn bánh trong lòng bàn tay, cuối cùng ngửa đầu đổ hết vào miệng.
Ăn xong, hắn ngẩng đầu nhìn ta, khóe miệng dính một chút vụn bánh đậu xanh.
Hắn nói:
“Đa tạ.”
Giọng khàn khàn, giống như đã rất lâu không mở miệng nói chuyện.
Lòng ta mềm xuống, đưa tay muốn lau vụn bánh ở khóe miệng cho hắn.
Hắn nghiêng đầu tránh đi, lại khôi phục ánh mắt cảnh giác kia.
Ta thu tay về, không ép hắn.
Đêm đó, hắn ngồi trong phòng ta đến tận nửa đêm. Đợi tiếng khóc của Thục phi ở thiên điện đối diện dừng lại, hắn mới đứng dậy, lặng lẽ lẻn vào đó.
Ta ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Hắn ngồi xổm bên giường Thục phi, đặt cái bánh bao kia bên gối bà, rồi khẽ chạm vào tay bà.
Thục phi không tỉnh.
Hắn cứ ngồi xổm như vậy, ngồi rất lâu.
Bình luận yên tĩnh.
Ta cũng yên tĩnh.
3
Những ngày tiếp theo, ta được tận mắt chứng kiến thế nào mới gọi là “lãnh cung” thật sự.
Nơi này giam giữ ba phi tần tiền triều đã phát điên.
Thục phi trẻ nhất, cũng điên nặng nhất.
Không nhận ra người, không ăn cơm, khóc suốt đêm này sang đêm khác.
Có khi đột nhiên bật cười, tiếng cười khiến người ta nổi da gà.
Nhưng kỳ lạ là, thỉnh thoảng bà lại tỉnh táo được một lát.
Lúc tỉnh táo, bà sẽ ngồi bên cửa sổ, nói chuyện với không khí, nói toàn những lời không thuộc thời đại này.
Bà nói gì mà “xuyên không”, “hệ thống”, “nhiệm vụ thất bại”.
Ban đầu ta nghe không hiểu, sau này xem bình luận mới biết.
【Thục phi cũng là người xuyên không à? Vãi!】
【Trong nguyên tác có viết, Thục phi là người xuyên sách, nhiệm vụ là sinh Ngũ hoàng tử rồi phò tá hắn lên ngôi, kết quả nhiệm vụ thất bại.】
【Thất bại nên bị hệ thống vứt bỏ, rồi phát điên.】
【Vậy Tiêu Diễn chính là sản phẩm của nhiệm vụ thất bại à?】
【Khó trách trong nguyên tác Tiêu Diễn điên như thế, hóa ra là di truyền.】
Ta nhìn những dòng bình luận ấy, lại nhìn đứa trẻ đang ngồi xổm bên giường Thục phi, tâm trạng phức tạp vô cùng.
Cứ hai ba ngày hắn lại đến một lần. Có khi mang bánh màn thầu, có khi mang nửa cái bánh nướng, có khi chỉ là một nắm đậu phộng.
Đều là đồ hắn trộm từ Ngự thiện phòng.
Một đứa trẻ năm sáu tuổi, trèo tường, né thị vệ, lần mò trong bóng tối đi qua nửa hoàng cung, chỉ để đưa một miếng ăn cho mẫu thân căn bản không còn nhận ra hắn.
Có lần trên cánh tay hắn có thêm một vết rạch rất dài, từ cổ tay kéo đến khuỷu tay, máu thấm ướt cả ống tay áo.
Lúc bôi thuốc cho hắn, ta hỏi bị sao.
Hắn không trả lời.
Bình luận thay hắn trả lời:
【Lúc trèo tường bị mảnh ngói vỡ cứa trúng.】
【Haiz, lần nào hắn đến cũng phải trèo qua hai bức tường. Có lần ngã xuống gãy xương sườn, dưỡng một tháng mới khỏi.】
【Trong nguyên tác viết hắn gãy xương sườn cũng chẳng ai quản, tự mình chịu đựng qua. Khi đó hắn mới năm tuổi thôi đó.】
【Ta khóc chết mất, mở màn địa ngục kiểu gì thế này.】
Tay bôi thuốc của ta khựng lại, không nói gì.
Hắn cũng không nói, cứ ngồi như vậy, cắn môi, im lặng để ta quấn vải cho hắn.
Đau đến mặt trắng bệch, nhưng cứng rắn không rơi một giọt nước mắt.
Bình luận lại bắt đầu khóc.
Lòng ta cũng chua xót, nhưng trên mặt không lộ ra.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Ta ở lãnh cung ăn chực chờ chết, hắn cứ cách mấy ngày lại trèo tường đến đưa đồ ăn.
Thỉnh thoảng hắn ngồi trong phòng ta một lúc, ăn chút điểm tâm ta giấu, uống một ngụm nước nóng.
Hắn rất ít nói, gần như không chủ động mở miệng.
Ta hỏi một câu, hắn đáp một câu, có khi chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Nhưng hắn bắt đầu ở lại phòng ta lâu hơn một chút.
Có khi hắn sẽ nhìn ta chằm chằm. Trong đôi mắt đen thẫm ấy, sự cảnh giác từng chút một tan đi, thay vào đó là một thứ ta không nói rõ được.
4
Cho đến đêm hôm ấy.
Bình luận nói hôm đó là sinh thần của Thục phi.
Ta không biết hắn bị bệnh, nhưng hắn vẫn đến.
Cả người nóng hầm hập, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt, môi khô nứt rướm máu, trong tay lại vẫn siết chặt một cái bát.
Trong bát là mì.
Đã nát, đã nhão, nước canh đổ mất một nửa, nhưng vẫn nhìn ra được đó là một bát mì trường thọ.
Hắn phát sốt rồi.
Bình luận nói là vì hai ngày trước hắn trộm đồ bị Hoàng hậu phát hiện, đánh một trận, còn phạt quỳ trong tuyết hai canh giờ.
Hắn sốt đến mơ màng, nhưng vẫn trèo tường đến.
Ta đặt tay lên trán hắn, nóng đến dọa người.

