Tôi kích động cong đầu đuôi cá lên lắc lắc: “Đương nhiên có thể sờ! Vợ à, anh muốn sờ thế nào cũng được!”
Đối mặt với sự buông thả của tôi, sắc mặt Ngu Tử Tín không đổi. Anh ngồi trên bãi cát, vươn bàn tay tựa như tác phẩm nghệ thuật ra, đầu ngón tay đặt lên vảy trên đuôi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.
Có lẽ cảm thấy xúc cảm rất tốt, anh lại sờ thêm vài cái.
Ngón tay anh ấm áp, động tác dịu dàng, nơi lướt qua kéo theo từng trận tê dại run rẩy, cơ thể tôi cũng không nhịn được mà run lên.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Mẹ nó!
Cái đuôi cá này hình như quá mẫn cảm rồi!
Vảy ở một vị trí nào đó càng có xu thế rục rịch muốn hé mở!
Tôi bắt đầu nghi ngờ sâu sắc.
Rõ ràng tôi chỉ vì tiện bơi lội nên mới chế loại thuốc có thể biến chân thành đuôi cá này.
Sao lại cảm giác giống như biến thành công cụ tán tỉnh vậy?
……
Tôi cố nén sự hưng phấn nóng rực trong cơ thể, ngoan ngoãn mặc anh sờ.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Ngu Tử Tín cũng sờ đủ.
“Đi đi.”
Anh thu tay lại, đôi mắt xám bạc mang vài phần thần tính kia chứa ý cười.
“Ta ở đây chờ cậu.”
06
Tôi đã quên mất mình trở về căn nhà gỗ dưới biển bằng cách nào.
Trong đầu tôi toàn là gương mặt Ngu Tử Tín, nụ cười Ngu Tử Tín, đôi mắt xám bạc xinh đẹp của Ngu Tử Tín, cái vuốt ve dịu dàng yêu chiều của Ngu Tử Tín……
Anh ấy có phải không ghét tôi không?!
Không ghét tôi có phải chính là thích tôi không!
Hệ thống: 【……】
Sau khi trở về căn nhà gỗ, tôi không lập tức đi lấy thuốc phép biến đuôi cá thành hai chân.
Mà mở sách phép ra, nhanh chóng tìm công thức thuốc có thể khiến con người thở trong nước.
Tìm được rồi!
May mắn là nguyên liệu trong căn nhà gỗ nhỏ đều có!
Tôi mất nửa tiếng, cuối cùng cũng pha chế xong thuốc phép.
Đổ chất lỏng màu cam vào ống nghiệm, nút lại.
Sau đó lại lấy vài quyển sách phép tôi chưa đọc xong, vài loại thuốc phép khác mà tôi cảm thấy hữu dụng, còn có năm ống thuốc phép có thể biến chân người thành đuôi cá nhét vào ba lô.
Nếu Ngu Tử Tín muốn sờ đuôi cá, tôi có thể biến đuôi cá cho anh sờ!
Sau đó thay một chiếc áo choàng rộng, che phần trên của đuôi cá.
Dù sao phần đuôi cá từ eo trở xuống đang trần trụi, sau khi biến ra chân, cũng không thể chơi lưu manh để lộ bộ phận riêng tư ra được.
Hệ thống: 【……Cậu chắc chắn hoàng tử sẽ chờ cậu trên bờ như vậy à?】
“Đương nhiên không, nếu anh ấy chạy mất.”
Tôi lắc lắc ống nghiệm màu cam trong tay, nở một nụ cười âm u: “Tôi sẽ đích thân bắt anh ấy về, khóa xích chân, giam vào đáy biển, mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi.”
Hệ thống không dám tin: 【??? Cậu không làm nhiệm vụ thì thôi đi, còn muốn bắt cóc giam cầm hoàng tử?!】
Tôi: “Có gì không được?”
Cuộc đời rách nát lại chắp vá của tôi khó khăn lắm mới gặp được một tia sáng, đương nhiên phải liều mạng nắm tia sáng ấy trong tay!
Cho dù rơi xuống địa ngục cũng không tiếc.
Tôi đột nhiên hơi hiểu đám anh em não yêu đương của mình rồi.
Đúng là thơm thật!
Hệ thống: 【……】
07
Tôi đeo ba lô chuẩn bị bơi lên bờ.
Đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất — tiểu hoàng tử xinh đẹp chạy mất.
Nhưng không ngờ Ngu Tử Tín không chạy.
Anh ngồi trên một tảng đá ngầm, nhắm mắt, chống trán chờ tôi.
Mặt trời mới mọc phủ lên người anh một vòng ánh sáng vàng.
Dường như cảm nhận được tôi đến.
Hàng mi anh run lên.
Mở đôi mắt xám bạc rực rỡ, nhìn về phía tôi.
Trong khoảnh khắc ấy.
Khiến tôi cảm thấy.
Anh, tựa như thần linh.
Tim tôi đập thình thịch, ngẩn ngơ nhìn anh.
“Tiểu nhân ngư, qua đây.”
Anh mở miệng, giọng nói phiêu linh dễ nghe.
Tôi vừa bơi về phía anh, vừa dùng tay bật nút, uống một ống thuốc phép.
Vảy trên đuôi cá rút hết, cả chiếc vây đuôi chậm rãi tách ra từ giữa, ánh sáng xanh pha lê chạy dọc theo khe nứt, cuối cùng —
Hai chân thuộc về con người duỗi ra từ trong ánh sáng kia, mắt cá tinh tế, đường nét bắp chân mượt mà.
Tôi chân trần đứng lên trên bãi nước cạn.
Áo choàng rộng che phần trên bắp chân.
Áo choàng ướt sũng, dán lên người không thoải mái lắm.
Tôi niệm một câu chú phép.
Hơi ẩm lập tức bốc lên, tóc và áo choàng được hong khô.
Tôi đi về phía Ngu Tử Tín, vui vẻ gọi một tiếng: “Điện hạ hoàng tử~”
Lúc này Ngu Tử Tín cũng đứng dậy khỏi tảng đá ngầm.
Tôi vươn móng vuốt, vui vẻ nắm lấy tay áo anh.
Ngu Tử Tín cúi đầu liếc một cái, không kéo ra, ánh mắt rơi xuống chân tôi, hỏi tôi: “Tiểu nhân ngư, cậu chắc chắn muốn đi cùng ta?”
Tôi cười hì hì nói: “Đương nhiên đi cùng anh!”
Tôi nghĩ một lát, vẫn giải thích: “Điện hạ hoàng tử, tôi không phải người cá, tôi là con người thuần chủng. Tôi chỉ vì muốn bơi nhanh hơn trong biển nên mới biến chân thành đuôi.”
Ngu Tử Tín đáp một tiếng, cũng không biết là tin hay không.
08
Trên đường.
Tôi lén nhìn anh bên cạnh, tự chìm đắm.
Đẹp quá!
Ngu Tử Tín thật sự đẹp quá!
Hơn nữa khí chất cũng rất đặc biệt.
Không phải kiểu lạnh lùng thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian, mà là một khí chất khác mâu thuẫn hơn, càng khiến người ta khuynh đảo hơn.
Tựa như đã nhìn hết phồn hoa thế gian, lắng lại thành sự lạnh nhạt nhàn nhạt, lại mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh và cao cao tại thượng.

