Cái này ta từng hỏi Cố Khiết, vì vậy ta nói cho Nam Giới.
Nam Giới đưa ta vào vạn tượng vũ trụ do ngài ấy quản lý.
Từng tiểu thế giới giống như quả cầu thủy tinh trôi nổi giữa không trung.
Nam Giới tiện tay chộp một cái, một tiểu thế giới rơi xuống tay ngài ấy.
So với vầng sáng tương đối dịu nhẹ của những thế giới khác, ánh sáng của tiểu thế giới này quá rực rỡ.
Nam Giới khẽ chạm vào tiểu thế giới, một chấm sáng màu đen lớn bằng hạt đậu rơi xuống đầu ngón tay ngài ấy, đưa cho ta.
“Đây, cuộc đời quá khứ của đối tượng ngươi ở thế giới gốc này.”
Ta vươn tay nhận lấy, lòng trầm xuống.
Chấm sáng màu đen.
Trải nghiệm đời người càng tốt đẹp, màu sắc sẽ càng tươi đẹp linh động.
Màu đen đại diện cho nỗi đau sâu nặng và điềm chẳng lành.
Nam Giới vỗ vai ta, an ủi: “Ngươi cũng đừng kích động quá, khí vận chi tử của thế giới này, mười người thì tám người có quá khứ màu đen.”
Ta: “……Thế giới này chưa nổ tung, đúng là kỳ tích.”
Ta bắt đầu tiếp nhận cuộc đời của Cố Khiết ngay tại chỗ.
Xem xong.
Ta: “……”
Trái tim như có một con dao cùn lặp đi lặp lại khoét xoáy, ngay cả hô hấp cũng mang theo đau đớn kịch liệt.
Ta cười lạnh, bắt đầu đọc ra một chuỗi tên nhân viên thí nghiệm của tổ chức thí nghiệm cơ thể người kia, những cao tầng thế gia từng tham gia thí nghiệm cơ thể người: “Đưa hồn phách của những kẻ này cho ta!”
Nam Giới: “.”
Nam Giới lặng lẽ lôi từ tiểu thế giới ra một chuỗi hồn phách trong suốt kinh hoảng, nhét vào một hạt châu nhỏ, đưa cho ta.
“Sao? Ngươi muốn khiến bọn chúng hồn phi phách tán à?”
Ta âm trầm nói: “Sao ta có thể để bọn chúng thoải mái như vậy?!”
“Trước tiên ném bọn chúng tới chỗ Diêm Vương, cho nếm thử cực hình mười tám tầng địa ngục vài trăm lần. Sau đó ném bọn chúng vào thế giới do ta quản lý, vạn kiếp luân hồi đều đọa vào súc sinh đạo, mặc người giết mổ. Chẳng phải bọn chúng thích thí nghiệm sao, vậy để bọn chúng đầu thai thành thỏ và chuột bạch trên bàn thí nghiệm, tự mình trải nghiệm cảm giác bị sống sờ sờ tiêm thuốc và giải phẫu!”
Nam Giới cũng hứng thú bàn bạc với ta: “Súc sinh đạo vẫn quá đơn điệu, không bằng thỉnh thoảng làm người, tầng lớp dưới cùng chịu đủ khổ nạn trong xã hội đẳng cấp nghiêm ngặt, tử tù bị đủ loại hành hình ở thế giới cổ đại, gián điệp bị bắt trong thế giới tinh tế…… Chậc, thế mới gọi là thảm không nỡ nhìn.”
Ta khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của ngài ấy.
11
Ta ném chuỗi linh hồn kia tới chỗ Diêm Vương của một thế giới trong số đó, dặn ông ta chăm sóc thật tốt.
Diêm Vương vội vàng gật đầu: “Vâng, tại hạ hiểu.”
12
Ta lại quay về thế giới Nàng Tiên Cá.
Ta gặp Cố Khiết, ôm cậu ấy thật chặt vào lòng.
Trong ánh mắt vừa vui mừng vừa nghi hoặc của cậu ấy.
Trong lòng ta thầm niệm.
Cố Khiết, quãng đời còn lại của cậu đều thuộc về ta.
Ta sẽ yêu cậu thật tốt.
Cho đến khi ngân hà nghiêng đổ.
Cho đến khi vũ trụ tịch diệt.
— Toàn văn hoàn —

