Một nửa đen tối mục ruỗng, đau khổ không chịu nổi như bị dầu nóng nấu chín, mắc kẹt nơi vực sâu bùn lầy, là kẻ lạc đường tuyệt vọng lạnh lùng.
Một nửa khác sáng rực ngông cuồng, mang theo mũi nhọn của mặt trời rực cháy, không chịu cúi đầu yếu thế, là kẻ cầu sinh nóng bỏng cuồng vọng.
Nhưng ta nhìn thấy, nửa đen tối mục ruỗng kia giống như mực nhuộm nước trong, không ngừng ăn mòn nửa còn lại……
Nếu không ai can thiệp.
Rồi sẽ có một ngày, người này đi tới hủy diệt.
……
Bên dưới chiếc mặt nạ già nua xấu xí.
Là một lớp da nam giới tuấn tú xinh đẹp đến gần như yêu nghiệt.
Nhưng cậu ấy lại dùng chiếc mặt nạ da người không thể nhìn nổi này, mang theo sự nghịch ngợm và ngây thơ của trẻ con, cười híp mắt ghé lại gần, cố gắng dọa ta.
Thấy ta không có phản ứng gì.
Cậu ấy hơi thất bại, cuối cùng tháo mặt nạ xuống.
Không còn bất kỳ che chắn nào.
Ta nhìn chăm chú vào đôi mày mắt được tạc khắc tinh xảo lại ngông nghênh tùy ý của cậu ấy.
Quả thật là một loài người xinh đẹp.
Ta đi qua hàng vạn thế giới, mỹ nhân đỉnh cấp từng gặp nhiều không đếm xuể.
Người từng tỏ tình với ta càng nhiều như lông trâu.
Chưa từng có ai giống như Cố Khiết, chỉ một lần gặp mặt đã khiến đầu tim ta khẽ rung lên một chút.
Trong lúc đó, ta còn như ma xui quỷ khiến mà nói cho cậu ấy tên thật của mình.
……
Ta ngồi trên tảng đá ngầm.
Nhìn đuôi cá của cậu ấy biến mất trên mặt biển.
Đầu óc dần tỉnh táo.
Ta đã sống rất rất lâu.
Vạn năm? Hay trăm vạn năm? Nghìn vạn năm?
Không nhớ rõ nữa.
Sinh mệnh của thần linh xa xăm vô hạn, gần như không nhìn thấy điểm cuối.
Vương triều hưng suy, cung khuyết dựng lên rồi sụp đổ, đế vương bước lên ngai vàng, chớp mắt đã chôn vào gò hoang đất vàng.
Bốn mùa đổi thay, hoa nở rồi lại rụng, cỏ cây năm này qua năm khác khô héo rồi tươi tốt.
Năm tháng biến thiên, bao lần nóng lạnh luân chuyển, băng hà tan chảy hóa thành mưa khói Giang Nam miên man, hồ lớn khô cạn hóa thành sa mạc Gobi cát vàng vô tận.
Mà Cố Khiết chẳng qua chỉ là một phàm nhân.
Sinh mệnh chỉ vẻn vẹn mấy chục năm.
Chỉ trong một cái búng tay, liền hóa thành bụi đất.
Có điều lấy từ sinh mệnh dài đằng đẵng của ta ra một khoảng năm tháng ngắn đến gần như có thể bỏ qua để chơi đùa cùng cậu ấy một phen, thì có sao đâu?
Khi Cố Khiết quay lại, cậu ấy uống thuốc phép, đuôi cá hóa thành hai chân.
Cậu ấy ngưỡng mộ nhìn ta, vui vẻ gọi ta là điện hạ hoàng tử.
Đôi mắt xám bạc của ta đầy ý cười như dung túng.
Nhưng đáy lòng lại lạnh nhạt một mảnh.
3
Ta rất nhanh bị vả mặt.
Ta bắt đầu không cam lòng việc Cố Khiết chỉ ở bên ta mấy chục năm.
Bắt đầu động lòng từ khi nào, ta đã quên rồi.
Có lẽ là trên đường bôn ba về cung.
Khi cậu ấy săn được một con thỏ, hớn hở chạy tới tranh công với ta, nở nụ cười rạng rỡ?
Có lẽ là trong tiệm quần áo.
Cậu ấy thay một bộ trang phục gọn gàng, trong gương phản chiếu bóng dáng tản mạn lại sắc bén của cậu ấy?
Lại có lẽ là trong căn phòng quán trọ.
Khi ta cầm thuốc phép, cậu ấy dâng lên tất cả, trong mắt là sự cố chấp như thiêu thân lao đầu vào lửa dành cho ta?
Lại có lẽ là trong đêm tối.
Cậu ấy nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán như hạt châu, cơn đau dữ dội không ngừng lan khắp toàn thân, cậu ấy sợ đánh thức ta nên cắn răng nuốt xuống sự giày vò nhẫn nhịn?
Từng sợi từng sợi thương tiếc quấn quanh trái tim.
Cùng hiện lên với nó.
Là sự rung động và tình yêu khó mà xem nhẹ.
4
Ta biết năng lực tự lành nhanh chóng của cậu ấy, đo ra thuốc còn sót lại trong cơ thể cậu ấy, lại từng thấy vô số chuyện dơ bẩn mà loài người vì tham lam điên cuồng gây ra.
Ta gần như có thể đoán được chuyện từng xảy ra trên người cậu ấy —
Thí nghiệm cơ thể người.
Linh hồn cậu ấy đau khổ như vậy, tựa như mọi lúc mọi nơi đều khao khát được giải thoát.
Ta ôm cậu ấy, đau lòng vì cậu ấy.
Nhưng ta muốn biết chi tiết hơn.
Có điều, thế giới mà cậu ấy từng ở không nằm trong phạm vi quản lý của ta.
Trừ khi ta sưu hồn cậu ấy.
Nhưng sưu hồn sẽ gây tổn thương cực lớn cho con người.
Bỏ qua.
Vào mộng cũng được.
Nhưng điều này sẽ khiến cậu ấy một lần nữa đặt mình trong ký ức thảm liệt trước kia, đau đến không muốn sống.
Bỏ qua.
Chỉ có thể liên hệ với vị thần quản lý thế giới bên kia của cậu ấy.
5
Trở về cung.
Cố Khiết vậy mà cười với những binh lính nhỏ kia.
Rõ ràng trên xe ngựa cậu ấy còn đang hôn ta!
Ta có chút ghen, không vui bóp nhẹ ngón tay cậu ấy.
Cậu ấy hoàn hồn, lại lấy lòng cười với ta.
Cậu ấy cười lên thật đẹp.
Ta nghĩ.
6
Hôm đó cuối cùng ta cũng bận xong quay về.
Nhìn thấy chàng trai trẻ tuấn tú mặc một bộ đồ tác chiến, dáng người gầy mà thon dài. Cậu ấy tùy tiện ngồi trên bệ cửa sổ, một chân co lên, bốt dài giẫm trên mép cửa, chân còn lại lười biếng buông xuống, chiếc bốt đung đưa từng cái.
Ánh hoàng hôn tràn vào từ sau lưng cậu ấy, phủ lên đường nét của cậu ấy một lớp vàng mỏng.
Cố Khiết hơi nghiêng đầu, trong miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm, đuôi mắt trời sinh hơi xếch lên, khi nhìn người luôn mang theo vài phần trêu ghẹo tản mạn.
Đẹp đến khó tin……
Một người kiêu ngạo lại tùy ý như vậy.

