Tôi cũng suýt nữa muốn ôm mặt hét chói tai!
Vợ đẹp trai quá!
Ngay sau đó lại có vài binh lính lẻ tẻ khiêu chiến Ngu Tử Tín.
Không ai không bị đánh phục.
Hơn nữa tôi nhìn ra đây đã là tình huống Ngu Tử Tín nhường rất nhiều rồi.
Cho dù là tôi, vật thí nghiệm đã được thí nghiệm cơ thể người cải tạo, thân thủ, sức mạnh và tốc độ đã vượt xa người thường một đoạn lớn.
Nhưng trong tay anh, tôi đại khái chống không quá năm phút.
Tôi ở bên cạnh quan sát, vừa tự hào vừa thất bại nghĩ.
Ngu Tử Tín nhìn chính xác về phía tôi.
Tôi vui vẻ vẫy tay: “Tử Tín!”
Ngu Tử Tín nói với binh lính: “Các ngươi tiếp tục huấn luyện.”
Binh lính: “Vâng, điện hạ!”
Ngu Tử Tín xuống khỏi sân huấn luyện, đi về phía tôi.
Tôi nhào về phía anh, ôm lấy eo anh, vui vẻ cọ cổ anh.
Ngu Tử Tín đỡ lấy tôi, tự nhiên hôn lên trán tôi: “Ăn cơm chưa?”
Tôi: “Ăn rồi.”
Tôi khẽ ho một tiếng: “Tử Tín, anh không định dẫn tôi đi gặp phụ vương mẫu hậu của anh ở thế giới này sao?”
Ngu Tử Tín: “Cậu không cần đi gặp bọn họ.”
Tôi lại vi diệu cảm nhận được ý của anh —
Hai NPC có gì đáng gặp.
Ờm, trong mắt một vị thần như anh, mọi người sẽ không đều là NPC đấy chứ?
Tôi: “Trong mắt anh, tôi cũng là NPC sao?”
Anh khẽ cười một tiếng: “Không, trong mắt ta cậu không phải NPC, cậu là người yêu của ta.”
Hai chữ “người yêu” vừa thốt ra, trong lòng tôi bắt đầu ùng ục ùng ục nổi bong bóng trái tim hồng.
Vui!
Vui quá!
Vui cực kỳ!
21
Ngày tháng trôi qua từng ngày.
Cốt truyện nguyên bản của truyện cổ tích đã sớm bị chúng tôi ném ra sau đầu.
Không có phù thủy.
Nàng tiên cá nhỏ không biến ra hai chân lên bờ.
Cũng không biến thành bọt biển.
Công chúa nước láng giềng cũng không kết hôn với hoàng tử.
Ban ngày Ngu Tử Tín phải xử lý quân vụ và chính vụ, bàn bạc quốc sự với đại thần, tham dự hội nghị nghị viện, tiếp kiến sứ thần, cưỡi ngựa kiểm duyệt đội vệ binh……
Một thân phận hoàng tử được anh đóng vai vô cùng hoàn mỹ xuất sắc.
Ngoại trừ lúc phải gặp người ngoài, tôi đều dính bên cạnh Ngu Tử Tín.
Tôi quay về biển sâu một chuyến, mang con mèo đen kia lên.
Con mèo đen thần kỳ này ở trên đất liền cũng có thể sống.
Khi nhàm chán, tôi sẽ chui vào căn nhà phép thuật nhỏ Ngu Tử Tín chuẩn bị cho tôi, nghiên cứu những phép thuật kỳ kỳ quái quái.
So với lính đánh thuê, tôi vẫn thích làm một pháp sư hơn.
Thấy vậy, Ngu Tử Tín trực tiếp tặng tôi một chồng sách lớn.
Tôi kinh hỉ, đây là sách phép thuật của thế giới khác, là một số phép thuật tinh diệu hơn, thú vị hơn, phức tạp hơn.
Ví dụ như điều khiển các nguyên tố tự nhiên như kim mộc thủy hỏa thổ, còn có chế thuốc tàng hình, thuốc dị hình, đọc tâm thuật, sưu hồn thuật, trị liệu thuật, thanh tẩy, ban phúc……
Để phòng ngôn ngữ không thông, Ngu Tử Tín còn chu đáo giúp tôi phiên dịch.
Trong căn nhà nhỏ, mèo đen bước đi ưu nhã, dùng đuôi cuốn lấy bình thuốc phép trống đưa cho tôi đựng thuốc phép.
Tôi hung hăng vuốt nó một phen.
Mèo đen nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu.
Ngu Tử Tín nhìn thấy cảnh này: “……”
Anh mặt không biểu cảm vung tay, mèo đen vèo một cái bay ra ngoài cửa sổ.
Mèo đen: “……”
22
Một đêm.
Ngu Tử Tín ôm tôi trong lòng, hỏi: “Cố Khiết, cậu muốn nhìn bản thể của ta không?”
Tôi: “?!”
Tôi: “Có thể nhìn sao?”
Dù sao anh từng nói, bộ dáng hiện tại của anh còn chưa bằng một nửa bản thể!
Bản thể của anh rốt cuộc đẹp đến mức nào?!
Ngu Tử Tín: “Đương nhiên có thể.”
Chỉ thấy trên người anh bắt đầu tỏa ánh sáng trắng.
Tôi mong đợi nhìn anh.
……
Ánh sáng trắng tan đi.
Tôi: “!!!”
Gương mặt trước đó của anh đã có thể mê tôi đến thần hồn điên đảo rồi.
Nhưng khi anh khôi phục thành bản thể thần linh……
Gương mặt thanh nhã lại xinh đẹp, nhưng mang theo sự tôn quý gần như thánh khiết và sức mê hoặc yêu mị, đường nét mày mắt tinh xảo đẹp đẽ đến mức bất kỳ ngôn từ nào cũng không thể miêu tả được một phần vạn.
Không chỉ là dung mạo tuyệt sắc.
Mà còn là khí độ mênh mông lắng đọng qua nghìn vạn năm.
Ngay cả gió hoa tuyết trăng cũng phải thất sắc, mặt trời mặt trăng sao trời cũng chỉ có thể trở thành nền phụ.
Đôi mắt xám bạc kia càng giống như ngân hà rực rỡ, ánh trăng ánh sao đổ xuống.
Đôi mắt ấy quá đẹp.
Là vẻ đẹp khiến thần ma chúng sinh đều khuynh đảo —
Khi anh quay đầu nhìn lại, khiến người ta không nhịn được cảm thán.
Thần linh vốn nên ở trên chín tầng trời, vì sao lại sa xuống phàm trần?
Bản thân mình lại may mắn đến mức nào, có thể được anh cúi đầu thương xót?
Nhưng ngay lúc này.
Anh cong môi cười với tôi.
Tôi: “……”
Tốc độ trái tim đập trong lồng ngực lập tức tăng vọt đến cực hạn, nhanh đến mức gần như muốn vượt qua giới hạn, nặng nề va vào xương sườn, truyền tới từng cơn co thắt đau nhói, tôi gần như nếm được vị tanh mặn trong cổ họng.
Sống mũi chua xót, đồng thời cũng chảy ra chất lỏng ấm nóng.
Tôi sờ thử, là máu mũi!
Tôi: “???”
Não rơi vào một cơn hỗn độn hư ảo nặng nề.
Tôi không chịu nổi nữa, trước mắt tối sầm.
Ngất xỉu.
Ngu Tử Tín: “???”
23
Trước đây có một cuốn tiểu thuyết.
Kết truyện viết nữ chính soi gương, bị chính mình đẹp chết.
Tôi mắng tác giả là đồ ngu.

