Chỉ cần ta rời đi, hắn sẽ cùng Lâm Trường Khê tranh giành ghen tuông.
Mình sớm muộn gì cũng sẽ dần dần biến khỏi tầm mắt của bọn họ.
Sư tôn đoan tọa trên cao, ánh mắt dường như nhiều thêm mấy phần u tịch, giọng nói cũng rất nhẹ:
“Đồ nhi thật sự muốn rời đi sao?”
Ta nghiêm túc đáp: “Sư tôn, đệ tử tuổi tác đã không còn nhỏ, cũng đến lúc theo bước nhị sư huynh xuống núi trừ ác rồi.”
Lời đường hoàng này, ta tin sư tôn nhất định sẽ đồng ý.
Sư tôn trầm mặc một thoáng, gương mặt như hoa phù dung khẽ nở một nụ cười, chỉ một thoáng kinh diễm ấy thôi, suýt nữa đã làm lung lay trái tim kiên định của ta.
“Ngươi đã quyết ý rời đi, vi sư tất nhiên sẽ không ngăn cản.”
Sư tôn đã đến trước mặt ta, rồi nhẹ nhàng buộc một chiếc vòng lên cổ tay ta.
Dây đỏ chuông vàng, cổ tay khẽ động liền vang lên một tiếng trong trẻo.
Ta nghi hoặc khó hiểu.
“Đây là pháp khí phòng ngự, đồ nhi… chớ có làm mất.”
Trong lòng ta mừng như mở cờ. Đang lo sau khi xuống núi phải tránh né sự truy sát của Ly Đình Du thế nào, sư tôn quả thật là ngủ gật liền có người dâng gối.
“Sư tôn cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ bình an trở về.”
Ta dập đầu một cái, nóng lòng rời đi.
Trở về? Không thể nào.
Ta phải trảm tận gian tà khắp thiên hạ, nên vĩnh viễn sẽ không trở về.
7.
Ngày đầu tiên rời tông.
Ta tìm một nơi thanh vắng, dựng lên một căn trúc xá.
Tiếng chuông lanh lảnh trên cổ tay theo gió vang lên cực kỳ êm tai, ta tháo không xuống, dứt khoát không tháo nữa.
Dù sao cũng chỉ là một pháp khí phòng ngự.
Tuy rằng thiếu đi ít nhiều thú vị của việc tu tiên, nhưng ta tốt xấu gì cũng có một thân linh lực, nuôi sống bản thân không thành vấn đề.
Nơi này cách tông môn mấy ngàn dặm, không thể nào đụng phải người quen.
Cũng không uổng công ta đã tốn nhiều phù truyền tống đến vậy.
Có chút nhớ sư tôn, chỉ mong hắn có thể thấy được lá thư mình để lại.
Ít nhất cũng đừng để hai tên súc sinh kia bắt nạt.
Mệt cả một ngày, cơn buồn ngủ cuộn tới, ta mơ màng nằm trên giường trúc, đầu mũi bỗng phảng phất một mùi hương lạnh quen thuộc, mắt không mở nổi, chắc là đang mơ rồi…
Ta nghĩ như vậy.
“Đồ nhi, không thích vi sư sao?”
Trên người dường như đột nhiên bị thứ gì quấn lấy, cảm giác ẩm ướt nhớp nháp khiến ta khó chịu mà động đậy thân mình, muốn giãy ra.
Không ngờ, chỉ càng dán chặt hơn với bóng người mơ hồ kia.
Một cơn xuân mộng…
Ta quá phóng túng rồi.
Dù không mở nổi mắt, thần thức lại cả gan phác họa mày mắt của người kia.
Theo mùi hương ấy, ta xoay người bật dậy, sốt ruột cưỡi lên người nọ.
Sư tôn… thơm quá…
Dù sao cũng chỉ là mộng, ta liền buông thả.
“Sư tôn, đừng sợ, đệ tử sẽ nhẹ thôi.”
Ta muốn hôn lên cánh môi ấy, lại bị tránh đi, ta tưởng sư tôn sợ hãi, bèn kiên nhẫn dỗ dành.
Đùi trong chợt đau nhói, như có thứ gì hung hăng cọ qua da thịt mẫn cảm, ngay sau đó là cơn run rẩy không thể khống chế, đôi môi mỏng đỏ ửng như cánh đào của sư tôn áp lại gần ta.
Hai má bị nhéo, ta bị ép mở miệng, khó chịu bật ra tiếng:
“Sư tôn… đau…”
Nghe ra giọng mình mềm nhũn còn lẫn tiếng nức nở, ta vội vàng ngậm miệng.
Đại mãnh công sao có thể kêu đau chứ?
Mất mặt.
Sư tôn không còn ôn hòa như ngày thường, trong mộng lại nhiều thêm vài phần cường thế.
Chiếc chuông kia kêu đến phiền lòng, bàn tay nóng rực của sư tôn chen vào kẽ ngón tay ta, kín mít đầy ắp.
“Đồ nhi, lần sau không buộc ở cổ tay nữa, có được không?”
Ta đã bị lực đạo không nặng không nhẹ kia hành đến chẳng còn tính tình, vội vàng đáp ứng:
“Hoàn toàn nghe theo sư tôn.”
“Ưm…”
Nụ hôn ướt nóng quấn lấy nuốt trọn mọi lời của ta, đầu óc hỗn độn một mảnh, đến cả chỗ nào không đúng cũng chẳng kịp nhận ra.
Sư tôn thật biết mà…
Ta đầu óc choáng váng mà hé môi, mặc cho sư tôn ở trên người mình làm càn.

