12

Nửa đêm.

Tạ Trường Yến sốt cao.

Anh ôm chặt lấy tôi.

Nóng đến mức làm tôi tỉnh giấc.

Tóc đen rối tung.

Hai má đỏ bừng vì sốt.

Quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt.

Môi hơi hé, liên tục nói mê.

Tôi ghé lại nghe.

Phát hiện anh đang gọi “Tư Tư”.

Đúng là một kẻ đáng thương.

Dù không được vợ yêu.

Trong đầu vẫn toàn là vợ.

Giống như một chú chó con tủi thân không được yêu thương.

Tôi thất thần trong giây lát.

Đột nhiên sinh ra một cảm giác quen thuộc.

Dường như trước đây…

Cũng từng có một người trong mắt trong lòng chỉ có mình tôi.

Anh ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Đợi tôi đi yêu anh ấy.

Khi bị tôi lạnh nhạt.

Anh cũng giống như một chú chó con tủi thân.

Uống say khướt.

Vùi mặt vào cổ tôi.

Hết lần này đến lần khác nói rằng anh yêu tôi.

Đoạn ký ức này quá mơ hồ.

Đầu tôi trống rỗng.

Không thể xác định đây là ký ức của tôi hay là thứ gì khác.

Trong khoảnh khắc đó.

Tôi bỗng nghĩ—

Nếu người Tạ Trường Yến thích là tôi.

Thì tôi nhất định sẽ trân trọng anh.

Bên ngoài trời đang mưa.

Gọi bác sĩ gia đình đến hình như hơi phiền.

Thế nên tôi tìm số bác sĩ gia đình trong điện thoại.

Hỏi tình trạng của Tạ Trường Yến nên xử lý thế nào.

Biết được trước đây trong nhà có để sẵn thuốc trị viêm vết thương, tôi lại bụng bầu đi tìm thuốc.

Rót một cốc nước ấm.

Ngồi bên giường gọi anh dậy.

Tạ Trường Yến chậm rãi mở mắt.

Đuôi mắt cũng đỏ lên vì sốt.

Sau khi ánh mắt có tiêu điểm.

Anh bật dậy ngay lập tức.

Giọng khàn khàn đến mức khó nghe.

Ngữ khí còn hơi gấp:

“Có chuyện gì vậy Tư Tư? Em không khỏe sao?”

Tôi hơi sững lại.

Lắc đầu, đưa nước và thuốc cho anh:

“Không phải tôi, là anh không khỏe.”

“Anh sốt cao rồi.”

“Đây là thuốc kháng viêm và hạ sốt, anh uống trước đi.”

Anh khẽ thở phào.

Cúi đầu nhận cốc nước.

Ngoan ngoãn uống thuốc.

Sau đó tôi lại bôi thuốc cho anh lần nữa.

Lấy quần áo sạch cho anh thay.

Không biết là do sốt đến mơ hồ hay gì.

Anh cởi sạch sẽ ngay trước mặt tôi.

Cảnh tượng lúc đó vô cùng hoành tráng.

Khiến tôi chấn động mạnh.

Trong đầu tôi “bùm” một tiếng.

Cảm giác như có hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu.

Cả người chín đỏ.

Thế là tôi chạy ra ban công hóng gió.

Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ—

Tòa nhà này cao thật.

Độ cao mà hai đời tôi cũng chưa từng đứng tới.

13

Sáng sớm.

Mưa đã tạnh.

Trời quang.

Tôi vẫn bị nóng mà tỉnh giấc.

Bên eo còn vắt ngang một cánh tay dài với gân xanh nổi rõ.

Tôi ngơ ngác một lúc lâu.

Mới gỡ tay Tạ Trường Yến ra.

Phát hiện anh vẫn còn sốt, tôi liền gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Nửa tiếng sau.

Bác sĩ đến kiểm tra và truyền dịch cho anh.

Tôi không muốn ở cùng phòng với Tạ Trường Yến.

Nên sang phòng xem phim ở cả ngày.

Cốt truyện sắp xảy ra giống như con dao treo lơ lửng trên đầu tôi.

Tôi nghĩ cả ngày.

Cũng không nghĩ ra cách tự cứu.

Ngược lại còn phát hiện—

Nhắm mắt suy nghĩ rất dễ chịu.

Thực ra là… ngủ quên.

Những người đầu óc chậm như tôi là vậy.

Bình thường không dùng não suy nghĩ.

Đến lúc quan trọng thì không trông cậy được chút nào.

Trong tình huống nguy cấp.

Tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Thế nên buổi tối tôi định vắt óc thêm lần nữa.

Kết quả…

Tôi lại ngủ mất.

Tra mới biết.

Người mang thai sẽ dễ buồn ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa.

Phát hiện mình vẫn đang nằm trong vòng tay Tạ Trường Yến.

Lần này nhiệt độ cơ thể anh đã bình thường.

Nằm ngủ trong lòng anh khá dễ chịu.

Nhưng vừa nghĩ đến việc rất nhanh anh sẽ hắc hóa rồi giết tôi.

Tôi lập tức tỉnh táo.

Hai ngày sau đó.

Ngoài ăn ngủ và thay thuốc cho Tạ Trường Yến.

Thời gian còn lại tôi đều dùng để nghĩ cách tự cứu mình.

Nguyên chủ gây quá nhiều tội.

Cho dù bây giờ tôi hối hận bù đắp.

Cũng không thay đổi được gì.

Ly hôn?

Tạ Trường Yến sẽ không đồng ý.

Sau khi khôi phục ký ức.

Anh sẽ giết tôi ngay.

Bỏ chạy khi đang mang thai?

Cho dù tạm thời anh không tìm thấy tôi.

Sau khi khôi phục ký ức.

Anh nhất định sẽ tìm mọi cách tìm ra tôi rồi giết tôi.

Trước mặt tôi.

Hình như chỉ còn con đường chết!

Nghĩ tới nghĩ lui.

Scroll Up