“Ừm!” Lục Nghiêu viền mắt đỏ hoe, ôm tôi chặt hơn nữa.
Bàn tay to lớn xoa mặt, xoa đầu tôi, nâng niu như báu vật bị đánh mất nay tìm lại được. Tôi cũng rúc trọn vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ.
Người đàn ông không ngừng bày tỏ nỗi nhớ nhung:
“Bà xã, em không biết anh đã sợ hãi thế nào đâu. Anh sợ em không về nữa, sợ anh phải đối mặt với cái vỏ bọc lạnh lẽo kia cả đời…”
Nói được một lúc, hắn chợt bảo: “Bà xã, xin lỗi em, anh đã bán hết giày và đồ hiệu của em rồi… Nhưng em yên tâm, anh sẽ mua lại cho em ngay.”
Tôi nín khóc mỉm cười: “Tuy em thích mấy thứ đó, nhưng cũng không đến mức cuồng vậy đâu.”
Tôi kiêu ngạo nói tiếp: “Nhưng mà vẫn phải mua đền cho em đấy.”
“Ừm ừm, mua đền, mua đền hết!”
Lục Nghiêu nhắm mắt lại, yên tâm hôn lên trán tôi.
Trước đây tôi bắt hắn mua những thứ đó là vì hệ thống đã thay đổi ký ức của tôi.
Tôi tưởng mình là người xuyên không, nghĩ rằng người hắn yêu là cái túi da, lúc nào cũng hoài nghi tình yêu của hắn, không có cảm giác an toàn. Vì vậy tôi luôn làm mình làm mẩy, luôn bắt hắn phải mua đồ để chứng minh tình yêu.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy linh hồn kẻ xuyên không đang lơ lửng giữa không trung.
Lục Nghiêu quay sang, hắn cũng nhìn thấy.
Kẻ xuyên không bước tới nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi.
Lục Nghiêu chắn trước mặt tôi, sợ xảy ra biến cố gì, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút về nhà cậu đi!”
Kẻ xuyên không rụt cổ lại, nhìn về phía tôi.
“Cậu muốn nói gì sao?” Tôi hỏi kẻ xuyên không.
“Tôi, tôi cũng bị ép buộc đưa đến đây thôi. Nhưng tôi quả thực không nên động vào đồ của cậu, xin lỗi.”
Nói xong, cậu ta tan biến vào hư không, trở về thế giới của mình.
12
Cuộc sống lại trở về như trước.
Tôi vẫn thích làm mình làm mẩy, vẫn hư vinh mua sắm vô độ.
Nhưng tôi đu idol không còn đu một cách mù quáng nữa, tôi đu những idol có thực lực, mắt nhìn rất chuẩn.
Tôi tiếp quản các khoản đầu tư của Lục Nghiêu, sắp xếp cho mấy nam idol kia đóng rất nhiều phim.
Những bộ phim này đều đại thắng.
Tôi cũng kiếm được bộn tiền.
Trở thành một nhà sản xuất phim có tiếng tăm trong giới.
Lục Nghiêu vẫn cưng chiều tôi, dung túng tôi, cam tâm tình nguyện để tôi sai bảo, và trên giường thì không làm người.
Chỉ khác là, tôi không cần phải hoài nghi tình yêu của hắn nữa.
“Lục Nghiêu.”
“Hửm?”
“Năm đó tại sao anh lại thích em?”
Tôi nằm trên khuôn ngực săn chắc của hắn hỏi.
Lục Nghiêu ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: “Bởi vì em đẹp.”
“Chỉ thế thôi sao?” Tôi bĩu môi.
“Còn vì em lương thiện nữa.”
“Lương thiện á?”
“Em đã gọi 120 cứu anh.”
Tôi ngẩn người, nhớ lại con hẻm đó, hắn nằm lê lết bê bết máu. Lúc đó tôi chỉ thấy sợ, tiện miệng bảo vệ sĩ gọi xe cấp cứu.
“Cái đó thì có đáng gì đâu.”
“Đối với em thì không đáng gì, nhưng đối với anh đó là cứu mạng.” Lục Nghiêu cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Nếu không có em, có lẽ anh đã chết trong con hẻm đó rồi.”
“Không đâu.” Tôi nói: “Mạng anh lớn lắm.”
“Đúng, mạng anh lớn.” Hắn cười: “Thế nên anh mới sống sót, mới có thể tìm thấy em, mới có thể rước em về nhà.”
Nghe hắn nói vậy tôi hơi ngại ngùng, vùi mặt vào ngực hắn.
Hắn bật cười thành tiếng, lồng ngực rung lên:
“Mèo con xấu hổ rồi kìa.”
Tim hắn đập rất nhanh, cảm nhận được bàn tay to lớn đang vuốt ve đỉnh đầu mình, tôi “ừm” một tiếng thật khẽ.
(Hết)

