Hắn kinh ngạc nhìn bụng ta. “Mèo đực cũng có thể…”

“Ngươi nói nhảm cái gì! Ta nói Mộc Ngôn!”

Huyền Thanh bừng tỉnh, lập tức bày ra dáng vẻ trưởng bối, nghiêm nghị nói với Mộc Ngôn:

“Nếu vậy, sau này ngươi gọi ta một tiếng sư nương đi.”

Ta: “…”

Mộc Ngôn: “…”

Thấy chúng ta vẻ mặt quái dị, hắn ho khan sửa lời:

“Gọi sư nương đúng là không ổn. Vậy gọi cha đi. Dù sao ‘một ngày làm thầy, cả đời làm cha’, mà sư tôn ngươi lại là phu nhân ta. Với tuổi của bản tọa, làm cha ngươi cũng không phải không được…”

Mộc Ngôn nghiến răng trừng hắn, khớp ngón tay trắng bệch, vỏ kiếm rung lên:

“Sư tôn, đệ tử có thể chém hắn không?”

Ta xoa trán thở dài:

“Chém đi. Chém chết càng tốt. Nếu giờ ngươi chém được hắn, vi sư sẽ truyền cho ngươi kiếm quyết Hiên Viên.”

Ánh mắt Mộc Ngôn sáng rực, trường kiếm lập tức rút khỏi vỏ:

“Dâm ma! Hôm nay ta nhất định rửa nhục cho sư tôn! Đứng lại!”

10

Từ ngày đó, hai người cứ gặp nhau là đánh.

Trong ánh đao kiếm, thỉnh thoảng Mộc Ngôn còn chiếm được thượng phong.

Ta không lo an nguy của Huyền Thanh, chỉ sợ tên đệ tử ngốc kia quá cố chấp, tự làm mình bị thương, nên lên tiếng ngăn trận tỷ thí.

Mộc Ngôn nhanh chóng quay lại bên ta, ánh mắt lảng tránh, muốn nói lại thôi.

“Có gì nói thẳng.”

Tai hắn đỏ lên, nhỏ giọng lắp bắp:

“Sư tôn… đuôi của người lộ ra rồi. Đệ tử… đệ tử có thể sờ một chút không?”

Tay ta cầm chén trà khựng lại.

Chợt nhớ khi còn nhỏ, đứa trẻ này đặc biệt thích lông xù.

Từng đòi nuôi linh thú, đều bị ta bác bỏ.

Sau này còn lén cướp một con gấu con ở hậu sơn đem về nuôi.

Bị ta trách phạt nặng nề, nó vừa khóc vừa đem gấu con trả lại cho mẹ nó.

Từ đó không còn chạm vào bất cứ sinh linh lông xù nào nữa.

Trong lòng mềm lại, ta khẽ quét chiếc đuôi bông xù đến bên tay hắn:

“Sờ đi.”

Hắn lập tức cười tươi như hoa, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve lớp lông:

“Lông của sư tôn mềm quá! Sau này để đệ tử ngày nào cũng chải lông cho người nhé?”

Ta nhấp trà, thản nhiên từ chối:

“Không cần. Gần đây đang mùa thay lông, chải nữa sẽ trọc mất.”

Đúng lúc ấy, Huyền Thanh cưỡi gió trở về.

Thấy Mộc Ngôn đang nâng đuôi ta, hắn lập tức nổi giận, một chưởng hất văng đối phương:

“Hỗn xược! Ai cho ngươi chạm vào đuôi hắn?”

Mộc Ngôn tủi thân nhìn sang, ta bất đắc dĩ thở dài:

“Là ta cho…”

Chưa kịp nói hết, đã bị Huyền Thanh vác ngang eo.

Thuật dịch chuyển lóe lên, trời đất quay cuồng, ta bị ném mạnh xuống đệm gấm.

“Ngươi phát điên gì vậy! Nó chỉ muốn chải lông giúp ta thôi, đến mức đó sao?”

“Đến mức!”

Đôi mắt đỏ của hắn ngập nước, từ trên cao ép sát nhìn ta.

“Đuôi của ngươi….  chỉ ta được sờ!”

Ta chưa từng thấy hắn như vậy, tim chợt mềm nhũn.

Đang định đưa tay vuốt mặt hắn, thì đã bị hắn đè xuống giường.

Không biết từ lúc nào cổ tay ta đã bị trói bằng dây trói tiên.

“Thả ra! Ngươi lại muốn làm gì?”

Hắn cắn lên vành tai ta, hơi thở nóng rực:

“Làm gì? Tất nhiên là làm ngươi rồi! Phu nhân, chúng ta sinh một con mèo con được không?”

Ta giãy giụa:

“Ta là mèo đực! Không sinh được!”

Hắn cười khẽ, chiếc đuôi rồng lặng lẽ quấn lên cổ chân ta:

“Vậy để ta sinh… Nói đi, ngươi muốn trứng rồng màu gì? Vi phu lập tức đi cướp!”

Khoan đã?

Chuyện này không đúng lắm?!

“Ngươi đừng… ưm…”

 

Scroll Up