Hôm nay không bắt được ngươi thì ta không phải người!
Ta vật lộn với nó hồi lâu, cắn đến lông bay tán loạn.
Bỗng trên đỉnh đầu vang lên giọng cười khẽ của Huyền Thanh:
“Xem ra cây cần câu mèo ta tự tay làm, ngươi rất thích?”
Ta cứng đờ, móng vuốt vẫn còn đè trên quả cầu.
Cái gì? Cần câu mèo?
Ta ngẩng đầu trừng hắn, rồi há miệng.
“Rắc!”
Ta cắn gãy đôi cán gỗ tội lỗi kia.
Huyền Thanh cầm đoạn gãy, giả vờ tiếc nuối:
“Ôi chao, sao lại cắn gãy rồi?”
“Cút! Còn dám mang thứ tục tĩu này tới, ta cắn luôn cả ngươi!”
Nhưng lời đe dọa của ta chẳng có tác dụng gì.
Tên khốn kia mắt sáng lên, còn cúi người ôm ta, cọ má lên đỉnh đầu ta:
“Sao lúc ngươi tức giận lại đáng yêu thế!”
Hắn thậm chí còn cười hì hì đưa tay tới miệng ta:
“Không sao, ngươi muốn cắn thì cứ cắn, chỉ cần đừng làm đau răng ngươi…”
Ta hoàn toàn hết khí lực.
Khóc không được, làm loạn cũng không xong.
Chỉ có thể ngẩn người nhìn hắn, tự mình giận dỗi.
Khi hắn cúi đầu định hôn, ta nghiêng mặt tránh đi, giọng lạnh băng:
“Ngươi dám hôn xuống, ta lập tức cắn lưỡi tự sát.”
Hắn khựng lại, sắc mặt trầm xuống.
Sau đó buông tay, quay người, nhưng trên môi lại treo nụ cười vô lại, như làm ảo thuật nhét vào lòng ta một quả cầu tre đan nhỏ.
“Không thích cần câu mèo, vậy cái này chắc ngươi sẽ thích.”
Nói xong không đợi ta đáp, hắn đã đẩy cửa rời đi.
4
Ta tức giận túm lấy quả cầu trong lòng, định ném mạnh vào cánh cửa.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cơ thể lại không khống chế nổi bị mùi hương kỳ lạ tỏa ra từ quả cầu thu hút.
Mùi hương ấy như có sinh mệnh, chui thẳng vào mũi, mang theo ma lực khiến người ta mê muội.
Thân thể ta phản ứng trước cả ý chí, ôm quả cầu lăn lộn trên chăn gấm.
Má không tự chủ cọ vào bề mặt tre thô ráp, cổ họng bật ra tiếng “meo ô~” mềm nhũn.
Cảm giác như cả người đang trôi bồng bềnh trên mây…
Khi thần trí cuối cùng trở lại, đã là mấy canh giờ sau.
Ta cúi đầu nhìn quả cầu đầy lông mèo trong lòng, sững sờ rất lâu.
Vốn định mắng nhiếc thứ mê hoặc lòng người này, nhưng vừa mở miệng lại là một tiếng mềm mại dính dớp:
“Meo ô~”
… Cái âm thanh chết tiệt này là sao?!
Ta không tin, thử mở miệng lần nữa:
“Meo ô~”
Lần này còn mang theo chút nịnh nọt vô thức.
A a a!!!
Âm thanh đáng chết này thật sự phát ra từ miệng ta?!
Ta hoảng sợ che miệng, không dám tin tiếng kêu nhục nhã ấy lại do bản tôn phát ra.
Tên ma tôn chết tiệt!
Rốt cuộc đã hạ thứ chú thuật bẩn thỉu gì lên ta?!
Ta giơ móng vuốt xé nát quả cầu.
Đến khi nó vỡ tan thành đống tre vụn mới chịu dừng.
Quả cầu rách nát, cũng dám mê hoặc bản tôn?
Đây chính là kết cục của ngươi!
Vừa quay người định nằm xuống giường, cửa lại bị đẩy mở.
Huyền Thanh bưng một đĩa cá tươi bước vào, liếc mắt đã thấy đống tàn tích nơi góc phòng.
“Sao ngươi lại phá luôn cái đó?”
Giọng hắn mang theo bất đắc dĩ, bước thẳng tới ngồi bên giường.
“Ta đan suốt cả ngày, lại ngâm bạc hà mèo ba ngày mới làm xong.”
Bạc hà mèo?
Thảo nào!
Ta trừng hắn:
“Ta không cần! Sau này đừng tự đa tình làm mấy thứ vô dụng này nữa. Ngươi càng làm vậy, ta càng ghét ngươi.”
Huyền Thanh khẽ “ồ” một tiếng, tủi thân ghé sát mép giường lẩm bẩm:
“Nhưng ta rõ ràng thấy ngươi chơi rất vui mà…”
Ta nheo mắt:
“Hử???”
Hắn lập tức né tránh ánh nhìn, vội đổi đề tài, đưa đĩa cá tới:
“Đói rồi phải không? Cá này rất tươi, nếm thử?”
Ta khoanh tay quay đầu:
“Không ăn!”
Hắn cười, nâng mặt ta, gắp một miếng cá đưa tới môi:
“Ngoan, há miệng, a——”
Ta định vung tay đẩy ra, nhưng cơn đói trong bụng lại gào thét:
Ăn! Mau ăn! Thơm quá!
Vừa tức vừa hận bản thân vô dụng.
“Đã nói không… a ưm~”
Chưa nói xong, miếng cá đã bị nhét vào miệng.
Ta nhai nhai nhai:
“Đừng tưởng một miếng cá là có thể… a ưm~”
Tiếp tục nhai nhai nhai:
“Là có thể mua chuộc ta! A ưm~ ta là…”
“A ưm~”
“Được rồi được rồi, không mua chuộc ngươi, ăn chậm thôi.”
Huyền Thanh cười cưng chiều, từng muỗng kiên nhẫn đút ta ăn.
Đến khi bát trống trơn, ta vẫn vô thức há miệng chờ hắn đút tiếp.
“Hết rồi?”
Hắn bất lực nhún vai, lật ngược bát cho ta xem.
“Nếu còn muốn ăn, ta bảo bếp làm thêm.”
Ta ôm gối quay lưng, thầm mắng mình vô dụng.

