Em ấy kéo áo xuống, trên khuôn ngực và cơ bụng săn chắc lốm đốm thêm mấy dấu răng nữa.

Tôi xót ruột quá.

Vội vàng thổi thổi cho em ấy.

Dỗ dành cả buổi trời.

Trần Hy lại rất dịu dàng cười.

“Nhưng em thích anh cắn em.”

Trần Hy ngoan quá đi, đáng yêu muốn xỉu.

Tôi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Khoan đã!!

Tôi……

Cái đầu của tôi mọc trên một đống dấu răng sao.

À không phải, toàn thân tôi bị chó cắn rách tơi bời rồi.

Cũng không đúng.

Tôi gầm lên giận dữ.

“Trần Hy em lăn ra đây cho anh.”

Có nhà tử tế nào mà cái đầu lại mọc trên cả một bãi “dâu tây” không hả?

Bảo tôi ra ngoài gặp người khác kiểu gì?

Xem tôi có đánh chết cái thằng nhóc này không.

Đồ chó hư giả vờ ngoan ngoãn.

**6**

Đánh thì xót không nỡ, mắng cũng xót không đành.

Cuối cùng lại bị em ấy dỗ lên giường.

Em ấy nửa quỳ trên giường với vẻ mặt cực kỳ vô tội và đáng thương.

“Em xin lỗi mà, tại anh quyến rũ quá, hay là để anh hút lại trên người em nhé.”

Nhắc đến chuyện “hút”……

Mặt tôi đỏ bừng lên.

“Thôi bỏ đi, tha cho em đấy.”

Cún con mỉm cười, cún con làm nũng, cún con ngậm……

“Anh ơi, vẫn chưa dùng hết hộp mà, anh đã hứa với em rồi đó.”

Tôi……

**7**

Mấy ngày liền tôi không lết nổi xuống lầu.

Ai hiểu cho cảm giác cún con ngoan ngoãn sau khi khai trai liền biến thành một con sói già hung dữ không.

Tôi tàn tạ luôn rồi.

Em ấy đi guốc trong bụng tôi luôn.

“Anh không có không được, anh được lắm, anh thấy em có được không……”

“Anh mềm quá, anh thơm quá, anh trắng quá, anh non nớt quá, anh ngọt quá, anh đẹp quá, anh dịu dàng quá……”

“Thích anh quá đi mất, anh là của em.”

“Anh…… anh ơi…… anh à……”

Tại sao tôi không trả lời á?

Tại tôi thực sự thở không ra hơi nữa rồi.

Tôi cố gắng lết bò ra mép giường.

Lại bị em ấy nắm chặt lấy cổ chân kéo lại.

Bắt đầu một hiệp mới……

Có ai rảnh rỗi đến quản giùm thằng nhóc này không……

Nó điên thật rồi!!

Rốt cuộc là đứa nào đã dạy hư Tiểu Hy vậy trời.

Xong rồi, tôi nhớ ra rồi.

Là tôi!!!

Scroll Up