Tôi hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, nóng đến mức tay anh tê dại.
“Sau này anh dạy Tiểu Bảo nhé?“
Giọng Cố Diễn Chi khàn khàn:
“Được.“
Khi hai người kia lần lượt bước ra, Cố Diễn Chi đang ôm tôi ngồi trên sofa xem phim hoạt hình.
Tôi rất biết thời biết thế, lập tức giang hai tay:
“Ba bi~“
Cố Uyên tâm trạng cực tốt, vươn cánh tay dài một cái bế tôi lên.
“Tiểu Bảo ngoan.“
Hứa Yến thì xoa xoa mông mình, cực kỳ bất mãn:
“Hừ, người thì nhỏ xíu, nhận ba lại nhanh thật.“
Cố Uyên hoàn toàn không có sức kháng cự với tiểu Omega xinh đẹp giống Hứa Yến.
“Còn là trẻ con, đừng trách móc nhiều.“
Hứa Yến ngậm một điếu thuốc sau khi “làm xong”,
“……Hừ hừ, tôi cũng muốn bình tĩnh mà. Nếu như nó không đập vỡ cái nghiên mực tôi đặc biệt bay sang Pháp mua về, giá một triệu tệ thì đã.“
Tôi giật mình: Đây là tống tiền! Nghiên mực gì mà một triệu tệ?
Hứa Yến nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, bình thản nói:
“Giá thực là mười vạn. Một thằng ngu ngốc ra giá cao, tôi ép giá xuống một triệu.“
Tôi: “?“
Bố tôi tuy đẹp trai, nhưng não không được thông minh lắm.
Tôi cố gắng khơi gợi tình phụ tử:
“Daddy……“
Cố Diễn Chi lập tức kéo tôi ra sau lưng che chở:
“Con là anh trai, hậu quả Tiểu Bảo gây ra do con chịu. Những năm nay con tự theo ba làm chứng khoán, tài chính, cũng dành dụm được chút tiền. Nếu không đủ, con còn có học bổng, trợ học kim mấy năm nay……“
Cố Uyên lại cực kỳ bình tĩnh:
“Số tiền này ta trả.“
“Đền một cái nghiên mực còn tốt hơn.“
Cơn sóng gió này mới coi như lắng xuống.
Để phòng ngừa Hứa Yến – tên phản diện này nhân lúc Cố Uyên không để ý, dạy tôi hút thuốc, uống rượu, tán gái, đua xe, nuôi tôi thành một tiểu lưu manh Omega,
Cố Uyên quyết định tự mình nuôi tôi, ngủ cùng tôi, lập kế hoạch học tập cho tôi, theo tiêu chuẩn của nhà Cố để nuôi dưỡng tôi lớn lên.
Tối đó, tôi kéo kéo vạt áo ông:
“Ba bi, chuyện nghiên mực coi như qua rồi đúng không?“
Cố Uyên giúp tôi kéo chăn kín:
“Lần sau không được nữa.“
Tôi tò mò:
“Lần này sao lại được tha thứ vậy hả ba bi?“
Cố Uyên im lặng một lúc, sau đó nói:
“……Vì ba chính là cái thằng ngu ngốc ra giá cao đó.“
Tôi: “?“
“Ba tưởng đó là di vật của mẹ ba, nên ra giá rất mạnh tay. Đến khi ra giá được một nửa mới phát hiện không phải.“
Ông không phải ba ruột của tôi, ông là ba sống của tôi luôn á!
Có ai tự hố vợ và con mình như vậy không?
Huu huu, Tiểu Bảo bao giờ mới thoát khỏi gia đình nguyên sinh đây?
Ngày Cố Diễn Chi kéo vali rời khỏi nhà Cố, tôi khóc đến xé lòng xé phổi, Cố Diễn Chi ôm tôi mà không dỗ nổi.
Tôi khóc đến nước mắt không ngừng:
“Anh trai đừng đi!“
Dù lúc đầu tôi chỉ vì muốn sống sót, vừa dỗ vừa nịnh để trở thành Omega nuôi chồng của Cố Diễn Chi, nhưng sau đó tôi thật sự thích anh, muốn anh bảo vệ tôi cả đời.
Cố Diễn Chi vuốt đầu tôi:
“Tiểu Bảo phải ngoan.“
Cố Uyên bế tôi lên.
Hứa Yến thì xoa mông còn đau, an ủi:
“Thật ngốc, khóc to hơn cả còi xe ngoài cửa.“
Tôi khóc càng nức nở hơn.
Phản diện xấu xa, khó trách nguyên thân bị nuôi chết.
Không có Cố Diễn Chi, những gia sư nhà thuê đều đổ đống bài vở lên đầu tôi – đứa bé ba tuổi này.
Đùa à, tôi là xuyên không mà, đơn giản là đè cấp.
Mang theo động lực “học giỏi, phần của Cố Diễn Chi sau này cũng là của tôi, rồi tôi sẽ dùng tiền đó bao nuôi anh, làm đủ thứ tư tình bát quái”, dưới ánh mắt mọi người, tôi mở trang đầu tiên của giáo dục mầm non, rồi tôi nhìn thấy——
Một chuỗi ký tự tiếng Anh.
Mỗi chữ cái tôi đều nhận ra, nhưng ghép lại thì không hiểu lắm.
Để bớt ngại, tôi thở dài một tiếng:
“Mở đầu đã làm tiếng Anh à? Khó quá đi.“
Các gia sư nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự im lặng, rồi đồng thanh nói:
“……Thiếu gia nhỏ, đây là vi tích phân.“
Tôi: “……o.O?“
Đáng ghét, quên mất đây là thế giới giấy, con người sinh ra đã là thạc sĩ, tôi loại này chính là chiến ngũ tàn.
Huu huu, đừng cuốn tôi chứ!
Cố Uyên từ trong phòng của phản diện đi ra:

