“Ngay từ khoảnh khắc anh quyết định trói em lại bên người, anh đã nghĩ kỹ rồi.”
“Anh không thể tưởng tượng nổi tương lai của mình không có em. Chỉ cần nghĩ đến khả năng em có thể rời khỏi anh thôi, anh đã sắp phát điên rồi.”
“Dư Tiểu Chu, em có đồng ý không?”
Đây là lần đầu tiên hắn giao quyền lựa chọn cho tôi.
Tôi nhìn sự mong chờ, điên cuồng và bất an được giấu sâu trong mắt hắn, rồi lại nghĩ đến khoảng thời gian mình vẫn luôn ấm ức và bị động suốt vừa qua, một luồng máu nóng lập tức xộc thẳng lên đầu.
Cút mẹ nó nhân vật qua đường Giáp!
Cút mẹ nó cốt truyện!
Ông đây không thèm chơi nữa!
Dựa vào cái gì mà tôi phải mãi làm nền, đứng nhìn các người diễn một mối tình vườn trường sống chết?
Dựa vào cái gì mà tôi phải bị một nam chính biết trước cốt truyện sai khiến tới lui, nơm nớp lo sợ?
Nếu thế giới này là một cuốn sách, vậy thì tôi càng phải tự viết kết cục của chính mình!
“Chơi luôn!”
17
“Vợ à, dậy đi, bản thảo sắp ướt rồi.”
Có người lay tôi một cái, tôi mơ màng mở mắt ra.
Lúc này mới phát hiện mình đã ngủ gục trên bàn trong phòng vẽ, nước miếng còn sắp chảy ra tới nơi.
Yến Tẩm đang bất đắc dĩ nhìn tôi, trong tay cầm bản thảo của tôi.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ngủ qua đêm trong phòng vẽ.”
Vừa giúp tôi thu dọn đồ đạc, hắn vừa càm ràm.
“Lỡ bị cảm thì làm sao?”
“Biết rồi biết rồi…”
Tôi lầm bầm, giật lại bản thảo từ tay hắn.
Kể từ buổi dạ hội kỷ niệm trường hôm đó, đã trôi qua rất lâu rồi.
Thế giới vẫn là thế giới ấy.
Chỉ là từ đó về sau, không còn thứ cốt truyện máu chó nào nữa.
Lâm Khả chuyển trường rồi, nghe nói là đi sang thành phố khác cùng Lục Hạo.
Trương Manh Manh thì trở thành fan đầu bảng của CP hai đứa tôi, ngày nào cũng hăng hái đào bới “sinh hoạt ngọt ngào” của tôi và Yến Tẩm.
Mọi thứ, cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.
“Về nhà thôi.”
Yến Tẩm dọn xong họa cụ, chìa tay về phía tôi.
Tôi ngáp một cái, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
“Yến Tẩm,” tôi bỗng hỏi hắn, “anh nói xem, một Beta sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, xác suất mang thai là bao nhiêu?”
Bước chân Yến Tẩm khựng lại, đột ngột quay đầu nhìn tôi.
Trong mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng còn sáng hơn cả đèn sân khấu hôm ấy.
Tôi nhìn hắn, nở một nụ cười thật lớn.
“Đúng vậy đó.”
Tôi ưỡn cái bụng vẫn chưa lộ ra, kiễng chân hôn lên cằm hắn một cái.
“Chúc mừng anh, Yến tiên sinh, xem ra chúng ta thật sự sắp bắt đầu… sinh khỉ con rồi.”
(Hết)

