Tôi áy náy cúi đầu, ấp úng: “Bắt anh… lau giày, gọi anh là chó hoang, còn… bắt anh quỳ…”

Đoạn Hách Diêm khẽ cười, một tay ôm eo tôi, tay kia nâng mặt tôi lên: “Nhưng tôi rõ ràng nghe thấy có người nói…”

“Anh ấy đẹp trai quá.”

“Muốn sờ cơ bụng của anh ấy.”

“Bảo bối đáng thương… Tôi vẫn yêu anh.”

“Còn…” Vẻ mặt Đoạn Hách Diêm trở nên nghiêm túc, “Tôi, hình như đã thích anh ấy.”

“Anh anh anh anh anh!” Nghe anh nói, tôi hoảng hốt, “Sao anh biết!?”

Tôi điên cuồng gọi hệ thống đã lâu không xuất hiện trong đầu.

【Hệ thống hệ thống!】

【Hệ thống nói gì đi chứ!】

Đoạn Hách Diêm: “Em đang gọi hệ thống à?”

Tôi tròn mắt: “Sao anh biết?”

“Nó trả lời em chưa?”

“Nó… chưa.” Tôi thận trọng trả lời, rồi lại thận trọng hỏi, “Chẳng lẽ, anh nghe được tiếng lòng của tôi?”

Đoạn Hách Diêm gật đầu: “Từ ngày đầu tiên em xuyên đến thế giới này, tôi đã nghe được tiếng lòng của em, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng mấy ngày trước, sau khi tôi xử lý đám người đó, tôi không nghe được nữa. Tôi đoán, khả năng đọc tâm của tôi liên quan đến hệ thống của em.”

Nghe đến đây, tôi ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Không có hệ thống, liệu có phải tôi có thể sống như một người bình thường ở thế giới này, tôi tự do rồi?

“Bảo bối.”

“Bảo… bảo bối?”

Nghe giọng Đoạn Hách Diêm, tôi giật mình hoàn hồn, nhận ra cách gọi của anh, má tôi nóng bừng.

“Đúng vậy, bảo bối. Tôi thích em ngày nào cũng gọi tôi như thế trong lòng, còn… nói yêu tôi.” Anh dịu dàng vuốt ve má tôi, “Những ngày tiếp theo, tôi muốn nghe mỗi ngày. Bảo bối, làm vợ tôi nhé, tôi muốn có em.”

“Cưới…”

“Ừ.” Anh cúi xuống khẽ cắn vành tai tôi, trầm giọng, “Tôi muốn làm chó hoang của em, chỉ thuộc về em… chó hoang yêu em.”

“Tôi…”

Tôi đã yêu anh từ lâu.

Trong những lời nói và hành động đan xen giữa mập mờ và cấm kỵ.

Khi anh kéo tôi vào vực sâu, cùng anh chìm đắm.

Khi tôi bị bắt cóc, tuyệt vọng bất lực, anh đến cứu tôi.

Khi anh chịu đủ tra tấn, vẫn không bỏ cuộc để lật ngược tình thế.

Thấy tôi im lặng, ánh mắt Đoạn Hách Diêm càng thêm nguy hiểm.

Lúc này, mọi lời nói dường như quá nhẹ nhàng.

Tôi chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ anh, nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

Dùng hành động nói cho anh biết câu trả lời của tôi.

Anh ôm tôi chặt hơn, khóe môi nở nụ cười, có chút phấn khích: “Vợ yêu, tôi yêu em, rất yêu em…”

“Hách Diêm…”

Đoạn Hách Diêm đột nhiên đứng thẳng, mạnh mẽ giữ lấy gáy tôi, buộc tôi ngẩng đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên môi tôi.

Nụ cười bên môi anh càng sâu, ánh mắt đầy cuồng nhiệt và cố chấp: “Chủ nhân, chó hoang rất muốn…”

“Ăn em…”

16.

Bị “ăn” đến sụp đổ hoàn toàn, phải kể từ một ngày nào đó.

Sáng hôm ấy, tôi lười biếng cuộn mình trong vòng tay Đoạn Hách Diêm tỉnh dậy.

Tôi đột nhiên nhớ đến hệ thống đã biến mất từ lâu.

Vùi mặt vào hõm cổ anh, tôi lười nhác nói: “Không có hệ thống giao nhiệm vụ, tự nhiên thấy hơi không quen.”

Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ nói ra cảm giác lúc đó.

Đoạn Hách Diêm nghe xong, im lặng không đáp.

Một lúc sau, anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, vén chăn bước xuống giường.

“Anh đi đâu?” Tôi chống người ngồi dậy hỏi.

Anh không trả lời, cũng không quay đầu, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Tôi ôm chiếc gối còn lưu lại hơi ấm, không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.

【Giận rồi? Chẳng lẽ nghĩ tôi muốn quay về thế giới cũ?】

Nhìn căn phòng ngủ trống rỗng, tôi quyết định làm gì đó để bày tỏ lòng mình.

Tôi lật người xuống giường, chân trần chạy vào phòng thay đồ, lôi ra chiếc váy ngủ lụa anh lén mua về.

Nhìn mình trong gương, mặc váy ngủ, mặt đỏ bừng, tôi nghĩ, thế này chắc đủ thể hiện lòng thành rồi nhỉ?

Chờ mãi không thấy Đoạn Hách Diêm quay lại, tôi đang do dự có nên ra ngoài tìm anh thì cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Tôi vội chui vào chăn, chỉ lộ đôi mắt nhìn chằm chằm cửa.

Đoạn Hách Diêm bước tới, tay cầm một tập giấy in được đóng thành quyển.

【Thỏa thuận ly hôn?】

Ý nghĩ này khiến lòng tôi rối bời.

Anh lặng lẽ đưa cho tôi, tôi đành nhận lấy, vừa tò mò vừa lo lắng lật ra một trang.

Khi thấy nội dung, tôi bất giác trợn tròn mắt.

Không phải thỏa thuận ly hôn như tưởng tượng, mà là văn bản kèm hình, chú thích chi tiết, sinh động như thật…

Mặt tôi lập tức nóng ran, như bị phỏng, vội ném quyển sổ ra, cả người chui tọt vào chăn.

Đoạn Hách Diêm ngồi xuống mép giường, cười khẽ kéo tôi ra khỏi chăn.

Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, nhặt lại quyển sổ khiến người ta đỏ mặt kia.

Hơi thở ấm nóng phả qua tai, tôi cảm nhận được lồng ngực anh rung lên.

“Tôi đã sớm nghĩ ra hai trăm kiểu… một trăm kiểu…” Giọng anh bình tĩnh như đang bàn về thực đơn sáng, ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang, “Mỗi ngày em chọn vài kiểu em thích, tôi làm theo, thế nào?”

“Không phải… sao anh…” Tôi xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng bị anh kéo lại, khóa chặt trong lòng.

Trong lúc giãy giụa, chăn trượt xuống, ánh mắt anh rơi vào chiếc váy ngủ trên người tôi, ánh mắt đột nhiên tối sầm.

“Ừ, quần áo cũng chuẩn bị rồi, xem ra… vợ yêu cũng rất mong chờ.”

“Không phải, cái này chỉ…”

Anh cầm cây bút không biết từ lúc nào đặt trên tủ đầu giường, nhét vào tay tôi, giọng khàn khàn mang theo ý cười nguy hiểm: “Vợ yêu, hệ thống chỉ cho em 5 giây chọn, nhưng ở chỗ chồng, không có giới hạn thời gian.”

Anh thì thầm bên tai tôi: “Nhưng trước khi em chọn xong, sẽ do tôi… ngẫu, nhiên, chọn, lựa.”

Tôi gần như không cầm nổi bút, trang giấy bị tôi nắm đến nhàu nhĩ.

Trong cơn mơ màng, tôi nghĩ, một cuộc sống không có hệ thống sắp đặt kịch bản, có lẽ mới là hạnh phúc thật sự…

【Hoàn】

Scroll Up