Ta là một nam nhân thẳng như thép, vậy mà lại xuyên thành sủng phi của bạo quân.

Vì sợ bị phát hiện sơ hở.

Ta đành cẩn thận bắt chước dáng vẻ của sủng phi trong lời hệ thống, hết lòng hầu hạ bạo quân.

Dùng bữa, ta đút.

Phê tấu chương, ta ở bên cạnh.

Tâm tình không tốt, ta dỗ dành.

Thậm chí mỗi lần bạo quân muốn nói lại thôi, ta đều ra tay trước, cưỡng hôn hắn, khiến hắn không còn cách nào suy nghĩ.

Về sau.

Bạo quân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Lại một lần nữa, khi ta cắn răng cố ý câu d /ẫn hắn, hắn liền giữ chặt ta trên ngự án.

“Tạ Hoài Ngọc, ngươi nói thật đi, có phải ngươi ái mộ trẫm không?”

Cùng lúc đó.

Trong đầu ta vang lên tiếng hệ thống gào thét như sấm nổ:

“A a a! Ký chủ, ta nhầm rồi! Thân phận ngươi xuyên vào không phải sủng phi của bạo quân, mà là ám vệ bên cạnh bạo quân!”

01

Giờ Thân bốn khắc.

Bữa tối lần lượt được dọn lên.

Thấy ta vẫn đứng bên cạnh.

Lý Trường Yến khó hiểu nhìn ta một cái.

“Tạ Hoài Ngọc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Ta hiểu rồi.

Hoàng đế đây là chê ta không biết nhìn sắc mặt mà làm việc, dù sao thân phận hiện tại của ta cũng là sủng phi của hoàng đế, đương nhiên phải chu đáo một chút.

Vì thế ta lập tức nở một nụ cười với Lý Trường Yến.

Rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ta dùng đũa gắp một miếng thịt cá, đưa đến bên môi Lý Trường Yến.

“Bệ hạ, nào, há miệng ra, thần thiếp đút người.”

Nghe vậy.

Miếng cá Lý Trường Yến vừa ăn vào còn chưa kịp nuốt đã bị sặc.

Ho đến mức mắt cũng đỏ lên.

Hắn trừng mắt nhìn ta.

“Làm càn!”

“Tạ Hoài Ngọc, ngươi nói linh tinh gì vậy? Thần thiếp cái gì, ngươi là thuộc hạ!”

Ta khựng lại.

Ngoài mặt ngoan ngoãn sửa lời:

“Được, vậy bệ hạ há miệng ra, thuộc hạ đút người.”

Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà thầm lẩm bẩm:

Hoàng đế Đại Lương này thú vị thật đấy, nạp nam nhân làm sủng phi thì thôi đi, lại còn bắt người ta tự xưng là thuộc hạ.

Đúng là biết chơi.

Lý Trường Yến tức đến mức không nói nên lời.

Hắn cầm chén trà trên bàn lên, uống liền mấy ngụm mới đẩy ta ra.

Giọng điệu không vui.

“Không cần ngươi đút, trẫm tự ăn.”

Đây là giận rồi sao?

Ta lập tức hoảng lên.

02

Nửa tháng trước.

Ta vẫn còn là một kẻ làm công vừa tốt nghiệp, sau khi liên tục thức đêm tăng ca suốt một tuần, ta ngất xỉu ngay tại chỗ lúc đang báo cáo dự án.

Tỉnh lại lần nữa, ta thế mà xuyên sách!

Còn xuyên thành sủng phi của bạo quân!

Hệ thống nói:

“Ký chủ, ngươi phải câu hắn, trêu hắn, dỗ hắn.”

Ta ấn huyệt thái dương.

Cố nén lửa giận.

Thử thương lượng với hệ thống:

“Lão tử là nam nhân thẳng!”

“Có cách nào sống sót thể diện hơn một chút không?”

Hệ thống cũng không làm khó ta.

“Được thôi, ngươi không muốn lấy lòng bạo quân thì không muốn vậy.”

“Dù sao Lý Trường Yến cũng là bạo quân nổi danh trong sách, là một tên hoàng đế điên, tính tình thất thường, chỉ cần không vui một cái, đừng nói là mấy tên nô tài, ngay cả đại thần, hắn cũng chém không tha.”

“Nếu ngươi không muốn hầu hạ bạo quân, vậy thì rửa mặt rồi đi ngủ đi, vừa hay còn kịp xếp hàng chờ bị chém đầu mấy ngày tới.”

Ta im lặng một lúc.

Hỏi hệ thống:

“Câu nam nhân thế nào?”

Thật trùng hợp.

Hệ thống cũng là nam nhân thẳng.

Nó nghẹn nửa ngày.

Rồi nói với ta:

“Ngươi học theo mấy phi tử khác trong cung là được rồi, bọn họ làm thế nào, ngươi cứ làm như thế.”

Được thôi.

Nhưng ta đi loanh quanh trong cung cả nửa ngày mới phát hiện, nói ta được sủng ái thì trong cả hậu cung này chỉ có một phi tử là ta.

Nói ta không được sủng ái thì bên cạnh ta đến một thái giám hay cung nữ hầu hạ cũng chẳng có!

Cũng quá nghèo nàn rồi!

Không có ai để học.

Ta cũng không dám gặp bạo quân, sợ hắn nhìn ra điều gì đó.

Chỉ có thể nửa đêm không đắp chăn, tự làm mình nhiễm phong hàn, hy vọng có thể tránh mặt một thời gian.

Nhưng lại sợ không gặp mặt thì không thể bồi dưỡng tình cảm, Lý Trường Yến sẽ tìm đến tận cửa.

Thế là ta dứt khoát chép vài câu thơ chua lè viết thành thư, nhờ thái giám đến đưa cơm giao cho Lý Trường Yến.

Liên tiếp nửa tháng.

Hơn mười phong thư.

Lý Trường Yến không hồi âm một phong nào.

Ngay lúc ta không biết phải làm sao, ám vệ bên cạnh hoàng đế đến.

Hắn tên Hành Ngũ.

Vừa gặp mặt, hắn đã dùng vai huých ta một cái, cười chào hỏi ta:

“Hoài Ngọc, ta nghe ngự y nói phong hàn của ngươi cuối cùng cũng khỏi rồi, hôm nay bệ hạ bảo ngươi đến bên cạnh hầu hạ, cuối cùng ta cũng được nghỉ ngơi rồi.”

Hầu hạ!

Cả người ta giật thót!

Chẳng lẽ là bảo ta đi làm chuyện kia?

Nhưng ta còn chưa chuẩn bị xong mà!

03

Thậm chí ta còn không biết phải ở chung với bạo quân thế nào, lỡ hắn phát hiện linh hồn bên trong đã đổi người, nổi giận một cái lấy mạng nhỏ của ta thì sao?

Không còn cách nào.

Ta chỉ có thể cầu cứu Tiểu Ngũ.

“Huynh đệ, quan hệ giữa hai chúng ta chắc cũng không tệ nhỉ?”

Tiểu Ngũ tính tình hào sảng.

Hắn phất tay một cái.

“Đương nhiên rồi, vào sinh ra tử với nhau, có gì ngươi cứ nói, ca có thể giúp nhất định sẽ giúp.”

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Khiêm tốn thỉnh giáo:

“Giả sử, ta nói là giả sử thôi, ngươi có một người mình ái mộ, nhưng tính tình người đó nóng nảy, phải dỗ thế nào?”

“Đương nhiên, đối phương cũng ái mộ ngươi, hai người là lưỡng tình tương duyệt.”

Tiểu Ngũ lớn hơn ta mấy tuổi, hiểu biết cũng nhiều, lập tức lộ ra vẻ đã hiểu.

Hắn nháy mắt ra hiệu với ta một hồi.

“Tiểu tử ngươi được đấy, giấu kỹ thật, có người rồi cũng không nói với bọn ta, đúng là không nghĩa khí. Nhưng ca đây rộng lượng, không tính toán với ngươi.”

“Đã ái mộ lẫn nhau rồi thì dễ nói, ngươi cứ quấn lấy hắn! Đút hắn ăn, đi đâu cũng ở bên cạnh hắn, hắn nói gì cũng thuận theo hắn, hắn mà nổi giận thì ngươi yếu thế một chút, giả vờ đáng thương, hắn sẽ mềm lòng thôi.”

“Nếu mấy chiêu này đều vô dụng thì hôn hắn, tìm cơ hội làm chuyện kia với hắn, hầu hạ tốt rồi, nóng nảy cỡ nào cũng không phát ra được.”

Ta gật đầu.

Giơ ngón cái với Tiểu Ngũ ca.

Nghĩ đến đây.

Ta đặt đũa xuống.

Cúi đầu.

Giả vờ dáng vẻ buồn bã.

“Bệ hạ ghét bỏ thuộc hạ rồi sao? Xin lỗi, thuộc hạ chỉ thấy bệ hạ bận rộn công vụ cả ngày, quá mệt mỏi, nên muốn lấy lòng bệ hạ thôi.”

“Nếu bệ hạ không vui, vậy thuộc hạ không đút nữa.”

Nói xong.

Ta đứng dậy định đi.

Lại bị Lý Trường Yến đầy mặt bất lực kéo lấy tay áo.

Hắn do dự rồi lại do dự.

Sau khi đối diện với vành mắt đỏ lên của ta.

Hắn cắn răng.

“Thôi, ngươi đút đi.”

04

Ta lén quan sát sắc mặt Lý Trường Yến.

Đây là dỗ được rồi sao?

Lý Trường Yến quả nhiên đau lòng cho ta!

Đút xong một bữa cơm.

Trong lòng ta nở hoa.

Lén mừng thầm vì mình lại thành công sống sót thêm một lần.

Nhìn sang Lý Trường Yến.

Mặt đỏ tai hồng.

Chắc là xấu hổ rồi.

Dùng xong bữa tối.

Lý Trường Yến lại về ngự thư phòng phê tấu chương.

Ta là sủng phi của hắn.

Cũng không tiện đi nghỉ sớm.

Đành tiếp tục đi theo.

May mà Lý Trường Yến sủng ta.

Đến lần thứ ba ta dâng trà rót nước, đút bánh ngọt cho hắn, hắn cố giả vờ lưu luyến mà gạt tay ta ra.

“Cút về ngủ đi.”

“Ồ.”

Nhưng trên đường về, ta lại gặp khó khăn.

Con đường bên trái là về chỗ ở của ta.

Con đường bên phải thì thông đến tẩm cung hoàng đế.

Đúng lúc này hệ thống trở lại mắng tỉnh ta:

“Ký chủ, ngươi ngốc à? Ngươi là sủng phi của bạo quân, ngủ mà không ngủ cùng bạo quân thì ngươi ngủ với ai?”

“Đương nhiên chọn tẩm cung hoàng đế rồi!”

Ta ngượng ngùng.

“Tiến độ nhanh vậy sao?”

“Tuy Lý Trường Yến thật sự rất đẹp, nhưng ta không biết gì cả, lỡ bị phát hiện thì sao?”

“Hơn nữa ta còn chưa chuẩn bị xong.”

Hệ thống cạn lời.

Khá là hận rèn sắt không thành thép.

“Vậy bây giờ ngươi đến đó rồi ngủ thẳng luôn, đợi Lý Trường Yến phê tấu chương xong trở về chắc chắn đã muộn, lúc đó ngươi ngủ say rồi, hắn chắc chắn không nỡ đánh thức ngươi.”

“Như vậy hai người vừa có thể ngủ cùng nhau, bồi dưỡng tình cảm, cũng không cần lo xảy ra chuyện gì, cùng lắm bị hắn hôn vài cái thôi.”

Có lý!

Ta lập tức đi đến tẩm cung hoàng đế.

Thị vệ ngoài cửa nhìn thấy ta thì gật đầu một cái, rồi thả ta vào.

Trong tẩm cung có đốt địa long.

Ấm áp vô cùng.

Tốt hơn viện ta ở nhiều.

Cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến.

Ta vùi cả người trên giường Lý Trường Yến, ngủ đến trời đất tối tăm.

Không biết qua bao lâu.

Ta cảm thấy có người đang đẩy ta.

Mở mắt ra.

Phát hiện là Lý Trường Yến.

Hắn sầm mặt, không biết lại đang giận cái gì.

Ta lười dỗ.

Dứt khoát kéo bàn tay đang đẩy ta của hắn qua hôn một cái.

Ngoan ngoãn lấy lòng.

“Cho ta ngủ đi, cầu xin ngươi đó.”

Lý Trường Yến cứng đờ.

Không đẩy ta nữa.

Một lúc lâu sau, hắn bò lên giường, từ phía sau ôm lấy ta.

Trong lúc mơ màng.

Bên tai hình như truyền đến giọng nói âm u của Lý Trường Yến.

“Có ý gì?”

“Ái mộ trẫm?”

“Tạ Hoài Ngọc, nếu ngươi dám lừa trẫm, ngươi chết chắc!”

05

Ta không để trong lòng.

Trở mình lại xích về phía nguồn nhiệt.

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng.

Lý Trường Yến vừa hay đang thay y phục.

Bình thường mặc áo bào rộng nhìn không ra, vóc người Lý Trường Yến thật sự tốt đến mức khiến người ta ghen tị.

Thân hình hơn một thước chín.

Vai rộng eo hẹp.

Cơ bắp rắn chắc nhưng không quá khoa trương.

Nhìn xuống nữa.

Chậc.

Vốn liếng hùng hậu.

Có lẽ ánh mắt ta quá nóng bỏng, Lý Trường Yến khựng lại, nhìn ta đầy sâu xa.

Cố ý trêu ta.

“Đang nhìn gì?”

“Muốn à?”

Vóc người đẹp thế này ai mà không muốn?

Ta gần như không cần nghĩ đã gật đầu.

“Muốn!”

Dường như không ngờ ta trả lời dứt khoát như vậy.

Tai Lý Trường Yến nóng lên.

Hắn đưa tay che mắt ta.

Nghiến răng nghiến lợi:

“Không được muốn.”

“Cũng không được nhìn!”

Ta không hiểu sao lại thấy hơi tủi thân.

Mẹ ta là người phương Nam.

Ta di truyền từ bà.

Từ nhỏ ta đã có làn da trắng lạnh, tay chân lại thon dài, không có cơ bắp gì mấy.

Dù luyện tập rất lâu.

Cũng chỉ luyện ra được một lớp cơ mỏng.

May mà ta sống và học ở phương Bắc, xung quanh có không ít người vóc dáng đẹp, còn có thể ngắm thân hình người khác cho đã mắt.

Lý Trường Yến đúng là bá đạo.

Muốn cũng không cho muốn.

Nhìn cũng không cho nhìn.

Nghĩ rồi nghĩ.

Khóe miệng ta bất giác xụ xuống.

Lý Trường Yến nhíu mày.

“Đừng giả vờ đáng thương.”

“Giả vờ đáng thương cũng vô dụng, ngươi tưởng trẫm sẽ mềm lòng sao?”

“Thôi, tùy ngươi.”

Bàn tay che trước mắt rời đi.

Nhìn bộ lý y đã được xông hương thơm mà thái giám đưa tới, ta đột nhiên lại nhớ đến chức trách của mình với tư cách sủng phi.

Đến cả áo bào trên người mình còn lỏng lẻo chưa kịp chỉnh lại.

Ta đã giành lấy lý y trước.

Nịnh nọt chớp mắt với Lý Trường Yến.

“Bệ hạ, thuộc hạ thay y phục cho người.”

Không đợi Lý Trường Yến mở miệng.

Ta trực tiếp ra tay.

Ngón tay lướt qua cơ ngực, cơ bụng của Lý Trường Yến, đến lúc buộc thắt lưng cho Lý Trường Yến không cẩn thận chạm vào nơi khác, ta cảm nhận được thân thể Lý Trường Yến cứng đờ.

Giây tiếp theo.

Tay ta bị Lý Trường Yến hất ra.

Hắn mang dáng vẻ như sợ ta làm gì đó.

Sau khi mặc chỉnh tề.

Lý Trường Yến mới có tâm trạng trách móc ta.

“Tạ Hoài Ngọc, cất chút tâm tư đó của ngươi lại, trẫm còn chưa đồng ý với ngươi đâu, đừng hơi chút là động tay động chân với trẫm.”

“Trẫm là thiên tử, cũng là người ngươi có thể mơ tưởng sao?”

“Ít nhất cũng phải có chút biểu hiện, đừng cứ lấy mấy bài thơ chua lè chép lại kia ra lừa gạt trẫm!”

Scroll Up