Ở ga tàu có không ít nhóm nam nữ tiếp đón du khách, trong đó có một cô gái nhận ra Tạ Thầm của tôi.

“Hai người này quen mắt quá, hình như gặp ở đâu rồi…

“A nhớ rồi! Cậu mặc đồ đen kia chính là nhóm nam thần 185 đang nổi trên mạng, còn người bên cạnh là người bình luận đòi hôn…”

Mặt tôi đỏ bừng, vội cắt lời:

“Không phải tôi không phải tôi, chị nhận nhầm rồi.”

Nói xong tôi che mặt chạy về phía trước.

Nhưng cô gái kia không chịu buông tha, thấy bộ dạng giấu đầu hở đuôi của tôi càng kích động hơn:

“Tôi không nhầm đâu, chính là cậu!”

“Không ngờ cậu thật sự tới, đừng chạy mà…”

Cô vừa hét lên, những người xung quanh cũng nhận ra tôi và Tạ Thầm.

Thấy tôi chạy, họ trực tiếp kéo Tạ Thầm lại, từng người hưng phấn hỏi:

“Hai người hôn chưa? Hôn chưa?”

“Đúng đó đúng đó, hôn chưa, nói nhanh đi, chuyện này quan trọng lắm với tôi.”

“Trời ơi, không ngờ cậu ấy thật sự tới, tôi phải đăng lên mạng mới được…”

Nghe câu này tôi lập tức dừng bước quay đầu.

Chỉ thấy Tạ Thầm đứng giữa đám con gái với đôi chân dài nổi bật, hai người đang kéo tay anh.

Tôi nghe anh nói:

“Chưa.”

Mấy cô gái càng kích động hơn:

“A a a vậy hai người hôn ngay đi!”

“Đúng! Hôn ngay! Lập tức! Ngay bây giờ!”

“Tôi quay video cho!”

11

Không phải chứ, đám con gái này điên rồi à?

Phấn khích quá mức luôn.

Tôi không do dự, chạy tới gỡ tay hai người kia ra rồi kéo Tạ Thầm chạy đi.

Nghe phía sau đám con gái hét to:

“A a a đừng chạy mà…”

Tôi: ???

Không phải chứ, họ còn đuổi theo nữa à.

Đáng sợ quá.

Đúng lúc phía trước có xe buýt đang dừng, tôi chẳng nghĩ gì kéo Tạ Thầm lên xe luôn.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:

“Đám con gái đó đáng sợ thật.”

Tạ Thầm lấy điện thoại quét mã xe buýt hai lần.

Tài xế nhắc chúng tôi đi vào phía trong.

Trong xe khá đông, ghế ngồi đã kín, còn nhiều người đứng.

Tôi và Tạ Thầm đứng giữa xe, tay nắm tay vịn.

Tạ Thầm đứng đối diện tôi, một tay buông bên ống quần, đôi mắt dài hẹp xinh đẹp nhìn tôi, đuôi mắt hơi nhếch lên, khóe môi cong thành nụ cười như có như không.

“Em định đưa tôi đi đâu?”

Tôi khựng lại một chút, buột miệng:

“Chẳng phải đi hôn…”

Ngay giây sau tôi nhận ra xung quanh toàn người.

Tôi ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói:

“Không phải nói tìm chỗ vắng người… làm cái đó sao?”

12

Anh lại hỏi:

“Sau đó thì sao?”

“Hả?”

Tôi hơi ngơ ra.

“Sau đó gì cơ?”

Tạ Thầm im lặng hai giây, bỗng cười khẽ rồi cúi sát lại.

Yết hầu chuyển động chậm rãi, giọng cực nhẹ mà cực quyến rũ:

“Xem ra em chỉ đơn thuần tới tìm tôi hôn môi, hôn xong là về à?”

!!!

Hơi nóng dồn lên má, mặt tôi đỏ bừng.

“Không… không phải, tôi còn đi du lịch nữa mà…”

Đã tới rồi thì tiện thể du lịch luôn.

Tôi nghĩ vậy.

Tạ Thầm lại cười:

“Được, vậy chúng ta đi ăn trước, rồi về khách sạn bắt đầu…”

“Hôn… môi…”

Anh kéo dài giọng, ám muội đến cực điểm.

Mặt tôi càng đỏ, tay vô thức siết chặt quai balo.

Đáng ghét…

Người đàn ông này vừa gặp đã trêu tôi suốt.

Tôi không thể chỉ hôn một cái được.

Phải hôn lâu hơn mới được.

Không thì thiệt quá.

13

Vì thế tôi và Tạ Thầm tìm chỗ ăn cơm.

Từ lúc xuống xe tôi đã có cảm giác bị anh nắm trong tay, nên lén quyết định lát nữa phải giành quyền chủ động.

Vậy nên đến khách sạn, tôi ra tay trước, ép Tạ Thầm vào tường.

Đôi mắt sâu thẳm của anh hơi nheo lại, cong môi cười:

“Em gấp thật đấy…”

Tôi không nói gì, nhìn đôi môi anh như nhuộm màu đỏ mọng của quả mọng…

Đẹp quá.

Muốn hôn.

Giây tiếp theo tôi đã hôn lên.

Ừm…

Cảm giác cũng không tệ, hôn khá thích.

Còn hơi ngọt.

Tuy lần đầu hôn người khác tôi chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết liều thôi.

Anh khẽ hít một tiếng, đẩy tôi ra, ánh mắt tối lại.

Sau đó quyền chủ động rơi vào tay anh.

Đầu óc tôi bắt đầu không thể suy nghĩ nữa.

Tiếng tim đập, tiếng thở dồn dập vang rõ bên tai.

Không biết từ lúc nào phía sau tôi đã biến thành chiếc giường mềm mại.

Đúng lúc này điện thoại tôi đột nhiên reo lên.

Tôi mở to đôi mắt ướt át:

“Điện thoại tôi kêu rồi, để tôi nghe trước…”

14

Tạ Thầm rõ ràng không hài lòng, đuôi mắt đỏ lên như cánh hoa hồng rực rỡ.

Tôi thoáng dao động.

Lấy điện thoại ra thì thấy là bạn thân gọi.

“Alô, Bạch Hoan, tao thấy có người đăng video nói mày gặp anh trai 185 rồi, hai đứa giờ sao rồi?

“Mau kể tao nghe đi, chiến tích thế nào, hôn chưa?”

Tôi vừa định nói thì thấy Tạ Thầm giật lấy điện thoại, giọng khàn thấp:

“Bọn tôi đang bận, mai nói sau.”

Nói xong anh cúp máy luôn rồi ném điện thoại sang một bên.

“Tiếp tục đi…”

Bộ não còn chưa tỉnh táo của tôi lại ong lên một tiếng.

Trong căn phòng đóng kín cửa sổ, nhiệt độ không ngừng tăng lên.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ.

Tôi dường như chẳng biết gì nữa…

Chỉ biết mình không bài xích Tạ Thầm.

Từng chút một, sức lực của tôi bị rút cạn.

Cổ họng khô khốc.

15

Ngày hôm sau tôi ngủ đến gần trưa mới dậy.

Toàn thân như bị tháo ra rồi lắp lại, đặc biệt là…

Rất đau.

Trên sàn bừa bộn một mảnh.

Không thấy bóng Tạ Thầm, quần áo anh cũng không, chắc là ra ngoài rồi.

Tôi nghiến răng chửi một câu.

Đồ đàn ông chó má, mặc quần xong bỏ đi luôn.

Nhưng sao hôm qua tôi lại mơ mơ màng màng cùng anh…

Vẫn là quá bốc đồng.

Scroll Up