“Kẻ từng nói dối sẽ không còn được tin tưởng nữa.”
Người chơi không ngừng giãy giụa, nhìn chính mình bị bóp nổ như quả cà chua, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ nát.
Phòng xưng tội trở nên bừa bộn.
Tôi cố ý không dọn, chờ lát nữa dọa Lục Vọng.
Lục Vọng chậm rãi đi tới, rút khăn tay ra lau sạch ghế ngồi và bàn, dáng vẻ chẳng bị dọa chút nào.
Tôi:
“Con của ta, con đã phạm lỗi gì?”
Lục Vọng như bị tôi chọc trúng tâm sự, mở hộp thoại ra là nói không ngừng.
“Tôi xưng tội. Tôi lừa vợ rằng tôi là con người bình thường, là một nhân viên đi làm đúng giờ.”
Tôi gật đầu.
Phạm cùng một lỗi với boss phi nhân loại như tôi, có thể tha thứ.
Lục Vọng nói tiếp:
“Vợ tôi ban đầu là bạn trai của em trai tôi, sau đó trở thành vợ tôi.”
Tôi: “?”
Cướp vợ của chính anh em mình.
Quả nhiên là tiểu tam nam đào góc tường thượng vị. Thảo nào chỉ nhìn ảnh vợ hắn một cái thôi mà như muốn lấy mạng hắn vậy.
Lục Vọng đúng là còn không giống người hơn cả xúc tu quái.
Tôi đọc lời thoại:
“Thần linh sẽ khoan thứ cho con.”
Lục Vọng được an ủi, vỗ vỗ lồng ngực.
“Vợ xinh đẹp của tôi cũng sẽ tha thứ cho tôi.”
Bỗng nhiên…
Lục Vọng rút đao chém nát vách ngăn.
Bốn mắt nhìn nhau.
“Còn ngươi, nếu đã nghe thấy bí mật của ta…”
“Hôm nay ngươi phải chết.”
Chiêu thức của Lục Vọng rất nhanh, tôi không kịp né tránh.
Trong phòng xưng tội, tất cả kỹ năng đặc biệt và trang bị của người chơi đều bị ngăn cách. Nhưng Lục Vọng lại có thể dựa vào võ lực của bản thân đánh ngang tay với tôi.
Thậm chí tôi còn rơi vào thế yếu.
Cuối cùng hắn dứt khoát chém một đao.
Chém đứt nửa cái đầu còn lại của tôi.
Tôi như một vũng nước biển mềm nhũn, ngã xuống đất.
Mang theo oán hận nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình — Lục Vọng.
Tôi nhất định phải khiến hắn chết không có chỗ chôn.
【Chúc mừng người chơi Lục Vọng đánh bại boss phó bản, vượt ải trước thời hạn.】
【Sắp truyền tống đến khu nghỉ ngơi của người chơi.】
06
Tôi chết rồi.
Nhưng tôi lại sống lại.
Vì bị người chơi chém giết, tôi bị trừ nửa tháng lương.
Vừa về đến nhà, ông xã đi công tác cũng đã về.
Tôi nhào vào lòng Lục Vi khóc lóc thảm thiết.
Chỉ vào mái tóc đã bị cạo sạch của mình, tôi oán trách với ông xã:
“Tên người chơi đó quá đáng lắm. Hắn nhổ sạch tóc của em rồi.”
Tuy thực tế là trực tiếp chém rơi cả cái đầu, sau khi đầu mọc lại, tóc vẫn đang chậm chạp mọc theo.
Ông xã rất đau lòng, hôn lên cái đầu trơn nhẵn của tôi.
“Tên người chơi đó rốt cuộc là ai?”
Giọng điệu cực kỳ hung dữ.
Như thể chỉ hận không thể lập tức đấm người đó vài phát để giải tỏa mối hận trong lòng.
Tôi khóc thút thít.
“Người chơi đứng đầu bảng, Lục Vọng.”
Lục Vi đang ôm tôi bỗng cứng đờ cả người.
Hô hấp cũng trở nên gấp gáp bất an.
Đồng tử cũng có khoảnh khắc mất tiêu cự.
Tôi còn tưởng ông xã cũng từng nghe qua tiếng xấu khét tiếng của bảng một.
Còn an ủi anh ấy:
“Không sao đâu ông xã, sau này anh đừng lại gần loại người đó.”
“Loại người đó xấu xa chết đi được.”
Ông xã hoàn hồn, liên tục phụ họa:
“Đúng đúng đúng, loại người đó đúng là chẳng ra gì.”
“Vợ Thu Thu, phó bản trước của em ở đâu vậy?”
Tôi được ông xã dỗ đến lòng nở hoa.
“Giáo Đường Vực Sâu.”
Sắc mặt ông xã lập tức trở nên rất khó coi, như bị hạt quả mắc ngang cổ họng, nuốt không trôi mà thở cũng không xong.
Nhưng anh ấy không nói gì.
Ngược lại dùng cách dịu dàng nhất để chăm, sóc, tôi.
Đầu tiên là hôn lên cổ tôi, rồi thuận theo đó đi xuống, giống như đang thưởng thức một chiếc bánh kem ngọt ngào mềm mại.
Tôi thoải mái đến mức khẽ rên hừ hừ.
Không hiểu lắm vì sao lần này sau khi đi công tác về, ông xã lại dịu dàng với tôi như vậy.
Trước kia anh ấy toàn không ngừng đòi hỏi một cách mạnh mẽ dữ dội.
Lúc ý loạn tình mê, ông xã ghé bên tai tôi dịu giọng hỏi:
“Nếu có người lừa em, em sẽ thế nào?”
Tôi buồn ngủ mơ màng, mơ hồ nói:
“Vậy thì không cần người đó nữa.”
Kẻ dám lừa tôi đều phải chết.
Là boss quỷ dị, muốn giết một kẻ lừa gạt mình đơn giản như bóp chết một con kiến.
Ngoại trừ Lục Vọng.
Tôi nhất định sẽ không bỏ qua kẻ đó.
07
Tôi lướt vào diễn đàn của người chơi.
Phát hiện Lục Vọng đăng một bài cầu cứu lúc ba giờ sáng.
【Có ai có thể đào giúp tôi xem tôi từng mỉa mai NPC trò chơi nào không? Hình như tôi tiện miệng mắng nhầm vợ mình rồi. Tìm được sẽ hậu tạ lớn.】
Người chơi bên dưới nhao nhao bình luận.
【Miệng bảng một như bôi độc ấy, gặp ai cũng mắng hai câu, người bị mắng nhiều như sao trên trời, đếm không xuể đâu.】
【Vợ anh sắp mất rồi. Ở phương diện này cuối cùng chúng tôi cũng thắng anh được một ván, ha ha ha ha.】
【Phó bản trước, anh đánh nhau long trời lở đất với boss xúc tu quái, có khi nào là hắn không?】
Chủ thớt Lục Vọng trả lời rất nhanh.
【Không thể nào là hắn. Vừa gặp hắn là tôi đã kích động, muốn rút đao ánh sáng ra đánh nhau với hắn.】
【Hơn nữa vợ tôi mềm mềm dẻo dẻo, tuyệt đối không thể nào là boss quỷ dị.】
Bầu không khí bên dưới cũng đột nhiên thay đổi.
Bắt đầu bày mưu tính kế cho Lục Vọng.
Bảo hắn trực tiếp hỏi vợ mình.
Lục Vọng trả lời vô cùng hèn mọn:

