Đêm trước đại hôn, muội muội lâm bệnh.
Nàng mệnh chẳng còn lâu, cần cùng người khác thành hôn để xung hỉ.
Bát tự hợp tới hợp lui, chỉ có vị hôn phu của ta là thích hợp.
Cha mẹ quỳ trước mặt Thẩm Lâm An.
Muội muội thì khóc lóc cầu xin ta cứu nàng:
“Ba năm, chỉ cần ba năm, chỉ cần thành hôn, không cần viên phòng!
“Ba năm sau, muội nhất định sẽ trả lại cho tỷ một tỷ phu hoàn chỉnh!”
Dưới sức ép từ nhiều phía, Thẩm Lâm An dựng kiếm thề rằng:
“Ba năm sau, nếu có người không đồng ý để ta và nhị tiểu thư hòa ly, kiếm này ắt nhuốm máu!”
Ta giữ cảnh phòng không gối chiếc suốt ba năm.
Thân thể muội muội quả nhiên ngày một khá lên.
Ba năm mãn hạn, ta vui mừng đi gặp chàng.
Thứ ta bắt gặp lại là cảnh chàng đè muội muội bên đầu giường, quấn quýt đến chết đi sống lại.
Chàng một kiếm đâm vào chính mình, run rẩy đưa thanh kiếm nhuốm máu cho ta:
“Người không đồng ý là ta. Kiếm này đã nhuốm máu, từ nay nàng và ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Ta phát điên.
Dùng mọi thủ đoạn ép chàng hòa ly, rồi cưới ta.
Chàng cho muội muội đãi ngộ của chính thê, ta bèn đàn hặc chàng lưu luyến chốn phong nguyệt.
Chàng nguyền rủa ta cuối đời thê lương, ta chúc chàng chết không yên ổn.
Dây dưa năm năm, chàng cắt đứt quan hệ với ta, cũng cắt đứt tình thân với một đôi nhi nữ của ta.
Dù hai đứa trẻ nhiễm ôn dịch, chàng cũng chẳng hỏi han.
Bọn trẻ khóc lóc đẩy ta ra:
“Vì sao người cứ tranh với phụ thân! Nếu không phải mẫu thân không dung nổi di nương, phụ thân sao đến nỗi như vậy!”
“Nếu di nương là mẫu thân của chúng con, con và muội muội sao có thể thuốc thang vô phương cứu chữa!”
Ta nhìn hai đứa trẻ chết trước mặt mình.
Rồi bật cười.
Có lẽ, quả thật không nên dây dưa nữa.
1
Đêm trước đại hôn, muội muội lâm bệnh.
Nàng mệnh chẳng còn lâu, cần cùng người khác thành hôn để xung hỉ.
Bát tự hợp tới hợp lui, chỉ có vị hôn phu của ta là thích hợp.
Cha mẹ quỳ trước mặt Thẩm Lâm An.
Muội muội thì khóc lóc cầu xin ta cứu nàng:
“Ba năm, chỉ cần ba năm, chỉ cần thành hôn, không cần viên phòng!
“Ba năm sau, muội nhất định sẽ trả lại cho tỷ một tỷ phu hoàn chỉnh!”
Dưới sức ép từ nhiều phía, Thẩm Lâm An dựng kiếm thề rằng:
“Ba năm sau, nếu có người không đồng ý để ta và nhị tiểu thư hòa ly, kiếm này ắt nhuốm máu!”
Ta giữ cảnh phòng không gối chiếc suốt ba năm.
Thân thể muội muội quả nhiên ngày một khá lên.
Ba năm mãn hạn, ta vui mừng đi gặp chàng.
Thứ ta bắt gặp lại là cảnh chàng và muội muội quấn quýt đến chết đi sống lại.
Chàng một kiếm đâm vào chính mình, run rẩy đưa thanh kiếm nhuốm máu cho ta:
“Người không đồng ý là ta. Kiếm này đã nhuốm máu, từ nay nàng và ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Ta phát điên.
Dùng mọi thủ đoạn ép chàng hòa ly, rồi cưới ta.
Chàng cho muội muội đãi ngộ của chính thê, ta bèn đàn hặc chàng lưu luyến chốn phong nguyệt.
Chàng nguyền rủa ta cuối đời thê lương, ta chúc chàng chết không yên ổn.
Dây dưa năm năm, chàng cắt đứt quan hệ với ta, cũng cắt đứt tình thân với một đôi nhi nữ của ta.
Dù hai đứa trẻ nhiễm ôn dịch, chàng cũng chẳng hỏi han.
Bọn trẻ khóc lóc đẩy ta ra:
“Vì sao người cứ tranh với phụ thân! Nếu không phải mẫu thân không dung nổi di nương, phụ thân sao đến nỗi như vậy!”
“Nếu di nương là mẫu thân của chúng con, con và muội muội sao có thể thuốc thang vô phương cứu chữa!”
Ta nhìn hai đứa trẻ chết trước mặt mình.
Rồi bật cười.
Có lẽ, quả thật không nên dây dưa nữa.
1
Bát thuốc cuối cùng dừng bên môi hai đứa trẻ.
Ca ca Thẩm Ngôn Thanh vung tay đẩy tay ta ra.
Bát thuốc rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ cứa vào tay ta.
Nó hô hấp khó khăn, khóe miệng vương máu:
“Người biết rõ… trong phủ không còn thuốc cứu mạng…
“Cần gì… phải ở đây giả nhân giả nghĩa?
“Nếu người không phải mẫu thân của con và muội muội… thì tốt biết bao…”
Nói xong câu ấy.
Nó nhắm mắt lại.
Không còn hơi thở nữa.
Hơi thở ta rối loạn, nhìn sang muội muội Thẩm Ngôn Ái nằm bên cạnh nó.
Tiểu cô nương luôn ôm lấy ta, ngọt ngào gọi “mẫu thân”.
Giờ phút này, gương mặt đầy nước mắt nhìn ta:
“Xin lỗi mẫu thân…
“Nhưng ca ca nói không sai.
“Nếu người không phải mẫu thân của Tiểu Ái và ca ca thì tốt rồi…
“Phụ thân nhất định sẽ sai người đưa thuốc cứu mạng cho chúng con… giống như… khụ khụ!
“Giống như đối với di nương vậy…”
Nói xong câu ấy, bàn tay đang siết chặt tay ta của con bé cũng nặng nề rơi xuống giường.
Bàn tay bị mảnh sứ cứa rách đang nhỏ máu.
Ta bỗng bật cười.
Khóe miệng cũng theo đó rơi xuống một vệt máu.
Thẩm Lâm An đấu với ta năm năm.
Sau khi chàng ngồi lên vị trí nhiếp chính vương, việc đầu tiên chính là cấm túc ta.
Rồi đưa muội muội đi Giang Nam.
Vật tư trong viện này của ta sớm đã bị cắt đứt.
Dù ta nhiều lần gửi thư đến Giang Nam, báo cho chàng biết tình hình hai đứa trẻ nguy cấp, chàng cũng chưa từng tăng thêm nhân thủ cho viện của ta.
Càng không giải trừ cấm túc cho ta.
Những ngày tự tay chăm sóc bọn trẻ, chính ta cũng bị lây nhiễm.
Trên mặt hai đứa trẻ vẫn còn vệt nước mắt.
Ta ôm cả hai đứa đến hầm rượu.
Nơi đó nhiệt độ hơi thấp, không đến mức quá sớm trở nên không còn hình dạng.
Ta biết, e rằng ta không đợi được người đến cứu nữa rồi.
Phương thuốc trị ôn dịch, ta thuộc làu trong lòng.
Nhưng không có dược liệu, cũng chẳng có chút tác dụng nào.
Chút bã thuốc còn sót lại trong viện gom lại.
Vừa hay thành một bát độc dược.
Ta uống rồi.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy ngoài viện truyền đến tiếng xe ngựa.
Cánh cổng đóng kín đã lâu được mở ra.
Ta nhìn thấy Thẩm Lâm An trước tiên bế hai đứa con của chàng và muội muội xuống khỏi xe ngựa.
Sau đó vươn tay bế muội muội xuống.
“Ba năm chưa về, không biết tỷ tỷ còn khỏe không?”
Giọng muội muội đã biến thành chất giọng ôn nhu nơi Giang Nam.
Giọng Thẩm Lâm An dịu dàng:
“Nàng đi đường mệt nhọc, chờ chúng ta thu xếp xong rồi đi thăm nàng ấy cũng chưa muộn.”
“Ừm!”
Muội muội e thẹn cười trong lòng chàng.
Bát thuốc trong tay ta rơi xuống đất.
Vỡ thành đầy đất mảnh sứ.
Khóe miệng ta rơi xuống một vệt máu.
Vĩnh viễn nhắm mắt lại.
2
“Choang!”
Tiếng bát thuốc vỡ kinh động đến Thẩm Lâm An.
“Là động tĩnh từ Thê Vân quán sao?”
Chàng vươn tay che chở muội muội, nhíu mày:
“Tống Thê Vân lại đang làm loạn gì nữa!”
“Phụ thân, đây chính là vị di nương tính khí không tốt mà người từng nói sao? Bà ấy sẽ không chạy ra làm hại con và muội muội chứ?”
Một đôi nhi nữ của Thẩm Lâm An và muội muội được nuôi ở Giang Nam trắng trẻo mập mạp.
Nghĩ đến lúc nãy ta ôm hai đứa con của mình đến hầm rượu, xương gầy cấn đến tay ta đau nhức, ta không nhịn được cười khổ.
Thẩm Lâm An ôm lấy hai đứa trẻ, phòng bị nhìn về phía viện của ta:
“Đừng sợ, nếu nàng ta ra ngoài, phụ thân sẽ bảo vệ các con.”
Muội muội Tống Noãn Vân ngồi xổm xuống ôm lấy hai đứa trẻ:
“Có phải tỷ tỷ không muốn ta trở về, nên mới đập đồ làm mình làm mẩy không?”
Thẩm Lâm An nhìn về hướng Thê Vân quán.
Nhíu mày:
“Chúng ta tạm thời vẫn đừng qua đó, chờ nàng ấy tự nguôi giận đã.”
“Ừm.”
Một đoàn người ôm hai đứa trẻ đi về phía Noãn Vân cư xa hoa hơn.
Muội muội Tống Noãn Vân ôm bé gái:
“May mà phu quân có phương thuốc trị thời dịch, hai đứa trẻ mới không sinh bệnh.
“Nếu không, chuyến về kinh trị dịch này, hai đứa trẻ nhất định hung hiểm vô cùng.”
Động tác của Thẩm Lâm An khựng lại.
Chàng bất giác quay đầu nhìn thoáng qua hướng Thê Vân quán.
“Phu quân đang nghĩ gì vậy?”
Muội muội nhìn chàng.
Thẩm Lâm An hoàn hồn, cười cười: “Một vài chuyện cũ, không đáng nhắc tới.”
Du hồn của ta bị vây trên không trung.
Bất giác cười khổ.
Ta biết chuyện cũ mà chàng nói là gì.
Khi ấy Thẩm Lâm An vẫn chưa phải nhiếp chính vương.
Chỉ là một trị dịch quan nhỏ bé.
Phụng mệnh chạy đến Giang Nam trị dịch.
Tất cả mọi người đều biết.
Chỉ riêng ta bị phong tỏa tin tức.
“Nếu Thê Vân biết được, tất sẽ cùng ta đi.
“Ôn dịch Giang Nam hung hiểm, ta sao có thể đặt nàng vào hiểm cảnh?”
Giấy không gói được lửa.
Ta rốt cuộc vẫn biết được tin chàng ngã bệnh ở Giang Nam.
Bất chấp người khác khuyên can, ta mang một tay nải nhỏ, ngồi một chiếc xe ngựa cũ, mua chuộc các cửa ải dọc đường.
Xuất hiện tại Giang Nam xác chết ngổn ngang.
Gặp được chàng đang nằm cùng bệnh nhân.
Chàng đỏ mắt nhìn ta: “Nơi này hung hiểm, nàng đến đây làm gì?”
“Bởi vì chàng ở đây mà.”
Chàng không trả lời.
Lại cúi đầu khóc.
Sau này chúng ta bình an trở về, chàng chỉ trời thề rằng:
“Nếu ta phụ Thê Vân, ắt chịu họa máu đổ.”
Sau nữa, vì muốn đoạn tình tuyệt nghĩa với ta, chàng một kiếm đâm xuyên chính mình.
Khi ấy ta cũng không ngờ.
Phương thuốc trị dịch mà ta và chàng cùng nhau định ra đã cứu sống trăm vạn người.
Bao gồm muội muội và một đôi nhi nữ của nàng.
Duy chỉ không cứu nổi ta và một đôi nhi nữ của ta.
Dược liệu cuối cùng chàng để lại cho ta phối ra được,
Chỉ có một bát độc dược.
Buổi chiều, chàng mang theo một nhánh ngọc lưu ly Giang Nam xuất hiện trước cửa Thê Vân quán.
Do dự một thoáng, rốt cuộc vẫn đẩy cửa ra.
Nhưng đến trước cửa phòng ta, chàng gõ thế nào cũng không mở.
“Thê Vân.”
Chàng lại gõ: “Chúng ta nói chuyện.”
Ta nằm trên giường, không đáp lại.
“Thê Vân, nàng mở cửa ra.
“Nàng và ta ba năm không gặp, thư của ta nàng cũng không hồi âm, cho dù giữa nàng và ta có hiềm khích sâu nặng, nay ta khó khăn lắm mới trở về một lần, nàng dù sao cũng nên ra gặp ta một mặt chứ?”
Thư?
Ta nhìn chàng.
Cười lạnh:
“Chàng từng đưa cho ta lá thư nào? Ngược lại thư ta cầu xin chàng cứu hai đứa trẻ luôn đá chìm đáy biển.
“Thẩm Lâm An, chàng ở đây giả làm người tốt cái gì!”
Thấy không có hồi âm, chàng nhìn ta qua khe cửa.
Ta nằm quay lưng về phía chàng trên giường.
Dưới đất là chiếc bát sứ bị ta làm vỡ.
Chàng không vui thở dài:
“Làm mình làm mẩy cũng phải có chừng mực chứ?”
Ta vẫn không đáp lời.
“Tống Thê Vân, Noãn Vân ở Giang Nam rất nhớ nàng.
“Nếu không phải sợ nàng ngấm ngầm hãm hại, nàng ấy sớm đã muốn đến thăm nàng.
“Nay khó khăn lắm mới có cơ hội, nàng ở đây giả ngủ cho ai xem!”
Vẫn không có hồi âm.
Chàng đặt tay lên cửa:
“Tống Thê Vân, nếu nàng còn không mở cửa, ta sẽ xông vào.”
Ta ở một bên cười lạnh.
Ngay lúc chàng sắp cưỡng ép phá cửa, phía sau truyền đến tiếng ma ma kinh hoảng:
“Vương gia! Nhị tiểu thư ngất rồi!”
“Cái gì?!”
Ngọc lưu ly vỡ dưới đất.
Chàng không kịp để ý, sải bước rời đi.
Ta lờ mờ nhớ được.
Miếng ngọc lưu ly này.
Vẫn là bảo vật gia truyền ở nhà phú thương địa phương mà năm đó ta và chàng thấy khi trị dịch ở Giang Nam.
Lúc ấy ta rất thích, khi rời đi còn liên tục ngoái đầu nhìn.
Sao vậy.
Lẽ nào chàng mang về cho ta?
Ta nhìn bóng lưng chàng rời đi.
Cười khổ một tiếng, lắc đầu.
Sao có thể chứ.
Vì muội muội.
Giữa chúng ta hận không thể để đối phương chết đi kia mà.
3
Thẩm Lâm An vừa đến Noãn Vân cư đã bị tỳ nữ của Tống Noãn Vân đuổi ra:
“Nhị tiểu thư có dấu hiệu ôn dịch, tiểu thư không cho vương gia vào!”
“Ôn dịch?”
Hơi thở Thẩm Lâm An nghẹn lại.
Tỳ nữ còn định ngăn cản, chàng một tay đẩy ra:
“Noãn Vân! Noãn Vân!”
Một đám lang trung kéo chàng lại.
Chàng thấy Tống Noãn Vân nằm trên giường, ho ra một ngụm máu.
Giai đoạn đầu của dịch bệnh chính là ho ra máu.
Chàng từng thấy nhiều bệnh nhân như vậy ở Giang Nam.
Chính chàng cũng từng tự mình trải qua.

