Mẹ tôi đáp: “Làm gì có chuyện đó, Tiểu Trì hợp rơ với mẹ lắm!”
Ăn cơm xong, bốn người ngồi ở phòng khách xem TV.
Chu Trì và mẹ tôi ríu rít, rầm rì không biết nói chuyện gì.
Tôi và bố tôi đắp đổi qua lại vài câu chuyện phiếm, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc sang bên kia.
Năm giờ chiều, mẹ tôi giục tôi đưa Chu Trì về nhà, sau đó trở lại Thượng Hải.
Trên xe, tôi hỏi Chu Trì nói chuyện gì với mẹ tôi mà vui vẻ thế.
“Dì kể cho em nghe cuốn tiểu thuyết dì đang đọc, thú vị lắm.”
Tôi: “…”
Từ Nam thành phố đến Bắc thành phố, đoạn đường hơn nửa tiếng đồng hồ rất nhanh đã tới nơi.
Trước khi xuống xe, Chu Trì đỏ hoe mắt dặn dò tôi: “Anh ơi, cuối tuần nhớ về thăm em nhé.”
Tôi khẽ thở dài, tháo dây an toàn chồm sang hôn cậu, hôn từ mắt xuống mũi rồi đến môi.
Vốn định an ủi, kết quả nước mắt của ai đó rơi lộp bộp, vùi đầu vào ngực tôi khóc nức nở.
“Anh ơi, em yêu anh lắm, không muốn xa anh đâu…”
Tôi ôm dỗ người ta nửa tiếng đồng hồ, Chu Trì mới chịu xuống xe, ba bước ngoái đầu lại một lần bước vào cổng khu dân cư.
Đợi tôi trở về Thượng Hải, đã hơn tám giờ, tắm xong nhìn căn nhà vắng lặng, tự dưng cảm thấy có chút không quen.
Điện thoại liên tiếp vang lên mấy tiếng tinh tinh, tôi mở ra xem, Chu Trì gửi một tràng sticker “Nhớ anh”, “Chụt chụt”.
Tôi gửi lại vài cái sticker, dặn cậu ngủ sớm.
“Vâng ạ anh ơi, chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon nhé, đồ mít ướt.”
“Em mới không phải đồ mít ướt!”
“Được rồi, là cái túi khóc to xác cao một mét chín mươi ba.”
…

