Thái tử không chỉ vô tài vô đức, còn vô pháp vô thiên. Hoàng đế cứ dung túng như vậy, sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn.

Năm xưa nếu không phải Hiền phi trước sau không chịu thật lòng giao tâm với hoàng đế, cuối cùng còn u uất mà mất.

Ly Vương cũng sẽ không hoàn toàn mất đi thánh tâm.

Sau khi Hiền phi mất, Ly Vương nhận phong hào này.

Chàng biết hoàng đế không thích mình, để tránh mũi nhọn, mới cố ý tỏ ra ăn chơi lêu lổng.

Thật ra chàng mới là người có bản lĩnh nhất.

Mấy năm gần đây sức khỏe hoàng đế càng lúc càng kém, triều đình sóng ngầm cuộn trào. Vốn có không ít người đứng về phía Ly Vương.

Nhưng kể từ khi chàng cưới một chính phi không thể sinh con là ta.

Không ít người lại quay sang phe thái tử.

Ta bưng một bát yến chưng đường phèn tự tay làm, học dáng vẻ mài mực cho Sở Hành.

“Ở bên ta có phải rất mệt không?”

Sở Hành ngẩn ra, nhận bát đường thủy, uống một ngụm rồi khựng lại, sau đó cố gắng uống thêm một ngụm nữa.

“Biết bản vương mệt thì trên giường đối tốt với bản vương một chút.”

Mặt ta nóng lên.

“Ta đối với chàng còn chưa đủ tốt sao! Chàng…… hôm qua chàng còn……”

Sở Hành hơi nhướng mày:

“Hôm qua ta làm sao?”

Ta tức tối giật lấy chiếc bát đã cạn.

“Lưu manh!”

Sau lưng truyền tới tiếng cười khẽ của Sở Hành.

Ta nhìn chiếc bát trống không, trong lòng lại hơi ngọt ngào.

Cảm thấy bản thân hình như cũng không vô dụng đến vậy.

Thế là ngày nào ta cũng muốn mang đường thủy giải nhiệt cho Sở Hành.

Cho đến khi nha hoàn cứ muốn nói lại thôi cuối cùng không nhịn được nhắc ta:

“Vương phi, người vẫn đừng làm đường thủy cho vương gia nữa.”

Ta ngẩn ra:

“Vì sao?”

Nàng lộ vẻ khó xử:

“Người nếm thử là biết.”

Ta nhận ra có gì không ổn, vội chạy nhanh tới nhà bếp, ăn một miếng rồi lập tức phun ra.

Khó ăn chết đi được.

Ta còn tưởng đó là đồ ngon, một miếng cũng không nỡ ăn.

Việc khác ta làm không tốt, vậy mà ngay cả một bát đường thủy giải nhiệt cũng không làm được.

Ta vỡ vụn rồi.

Lại lén rơi nước mắt cả một đêm.

07

Biến cố xảy ra sau mùa thu.

Chỉ trong một đêm, trước ngự tiền xuất hiện không ít tấu chương tố cáo Sở Hành.

Nói chàng âm thầm giữ lại quân lương, khiến Tái Bắc chậm chạp không nhận được lương thảo.

Mắt thấy mùa đông sắp tới, nếu người Di xâm phạm, đây chính là chuyện lay động căn cơ quốc gia.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, phạt Sở Hành quỳ trước điện Tuyên Chính suốt một ngày. Việc gom góp quân lương thì giao cho thái tử.

Hình phạt này có thể nói là giết người tru tâm.

Nhưng ta biết, sự thật không phải như vậy.

Phe thái tử lén buôn bán lương thảo, trên sổ sách lại làm rất đầy đủ.

Nếu tra sổ sẽ làm lỡ việc cày cấy, Sở Hành liền muốn trước tiên lấy bạc từ Ly Vương phủ, mua lương ở các châu dọc đường để giải nguy trước mắt cho Tái Bắc.

Chàng bán vô số cửa tiệm, nhà cửa, khó khăn lắm mới gom đủ lương thảo.

Vậy mà lại bị người của mình dâng một tấu chương tố cáo lên trước ngự tiền.

Bây giờ, tiền chàng bỏ ra lại thành áo cưới cho người khác, mặt mũi chàng cũng mất sạch.

Một lần quỳ trước điện Tuyên Chính này gần như quỳ gãy tiền đồ của Sở Hành.

Mà căn nguyên của những phản bội ấy, hình như đều là vì ta.

Vì ta, bọn họ mất lòng tin với Ly Vương, không tin chàng có thể bước lên vị trí kia.

Ta nhìn đầu gối sưng đỏ của Sở Hành, vừa bôi thuốc cho chàng, vừa không nhịn được rơi nước mắt.

Sở Hành ghét bỏ nói:

“Khóc cái gì?”

“Gối chàng đau.”

Giọng chàng mềm xuống:

“Đâu phải gối ngươi đau, ngươi khóc cái gì?”

Ta nhìn Sở Hành một cái, lén ghé sát tai chàng.

“Ta học được vài thứ hay trong sách tranh nhỏ.”

Đêm đó, ta nhìn xuống vương gia đến nửa đêm, đầu gối đau y như vương gia.

Thuốc mỡ kia đổi thành vương gia bôi cho ta.

Ta nhìn gương mặt vương gia, âm thầm hạ quyết tâm.

Ta phải rời khỏi vương phủ.

Ta không thể tiếp tục liên lụy chàng nữa.

08

Ninh quý phi nghe ta nói, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống.

“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Ta gật đầu.

“Nhi thần nghĩ kỹ rồi.”

Trên mặt Ninh quý phi hiện lên vẻ vui mừng.

“Nếu ngươi muốn đi, có thể tới nhà mẹ đẻ của ta ở Giang Nam trước. Đợi sóng gió qua đi, ta sẽ đưa tin cho cha mẹ ngươi.”

“Vâng.”

Ninh quý phi nhìn ta một lúc, thở dài.

“Sở Hành bây giờ muốn vị trí kia, thì không thể có một vương phi không giúp được gì cho hắn. Chuyện này không chỉ vì chúng ta, mà còn vì cả Đại Tấn.”

“Quý Phạn, ngươi là đứa trẻ ngoan. Là chúng ta có lỗi với ngươi.”

09

Ta chết rồi.

Chết vì đột ngột mắc bệnh lạ, qua đời ngay tại chỗ.

Để tránh bệnh lạ lan truyền trong cung, Ninh quý phi làm chủ, âm thầm hỏa táng ta.

Xe ngựa lắc lư đi về phía trước. Ta quay đầu nhìn kinh thành rất lâu.

Trong thoáng hoảng hốt, ta như nghe thấy tiếng Sở Hành gào lên gọi tên ta.

Chắc là nghe nhầm thôi.

Ta buông rèm xe xuống.

Cuối cùng ta vẫn rời khỏi kinh thành. Bầu trời kinh thành vuông vức bốn phía, không giống Tái Bắc mênh mông vô tận, quá mất tự do. Đó không phải nơi một kẻ ngốc nên ở.

Nhưng khi ở bên Sở Hành, đã rất lâu rồi ta không còn khao khát tự do nữa.

Chuyện này ngoài kẻ ngốc ra, không ai biết.

Xe ngựa đi rất lâu, mọi chuyện đều tốt.

Scroll Up