Nhưng còn chưa kịp xuống giường, cổ tay đã bị siết chặt, tôi lại bị kéo về.

Cố Cẩn Ngôn mơ màng mở mắt, hôn lên trán tôi.

“Chào buổi sáng.”

“Vợ à.”

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng đưa tay bịt miệng cậu ấy. Không ngờ lại khiến Cố Cẩn Ngôn tỉnh hẳn.

Cậu ấy cười, hôn vào lòng bàn tay tôi. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra.

Tôi tức đến xấu hổ:

“Cậu gọi linh tinh cái gì đấy?”

Cố Cẩn Ngôn một tay vươn ra khỏi chăn, chống đầu, vẻ mặt đáng thương.

“Vậy là cậu định ăn sạch rồi không chịu trách nhiệm à?”

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi cậu ấy:

“Hôm qua, cậu nghiêm túc chứ?”

Cố Cẩn Ngôn giả vờ không biết:

“Nghiêm túc chuyện gì?”

Biểu cảm của tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, lý trí trả lời:

“Hôm qua hai chúng ta đều uống say. Nếu cậu không tỉnh táo lắm, chúng ta có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì…”

Sắc mặt Cố Cẩn Ngôn cũng trầm xuống. Cậu ấy kéo tôi vào lòng, hôn lên môi tôi.

Cuối cùng còn cắn nhẹ một cái, rồi mới nghiêm túc nhìn tôi.

“Tôi nói lại lần nữa, Kỷ Cảnh Minh, tôi thích cậu.”

“Nếu cậu không rõ, tôi sẽ nói thêm lần nữa. Có thể nói rất nhiều lần, cho đến khi cậu tin mới thôi.”

“Chuyện hôm qua, cậu muốn chịu trách nhiệm thì tốt nhất. Không muốn chịu trách nhiệm thì tôi sẽ bám lấy cậu. Dù sao cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tôi, tôi…”

Tôi siết chặt tay Cố Cẩn Ngôn, vành tai đỏ bừng.

“Được rồi, tôi biết rồi.”

“Tôi chịu trách nhiệm.”

21

Khi gặp lại Chu Kỳ, tôi và Cố Cẩn Ngôn mười ngón tay đan chặt, cùng xin lỗi cậu ấy.

“Xin lỗi, có lẽ tôi không định chuyển nữa.”

Chu Kỳ xua tay.

“Thôi bỏ đi, làm hòa là tốt rồi.”

“Hôm đó tôi sợ cậu đi lạc, đuổi đến tận cửa phòng bao. Thấy học thần ở cùng cậu, đại khái cũng biết hai người làm hòa rồi, nên không quấy rầy nữa.”

Cậu ấy vỗ vai tôi.

“Phải hạnh phúc đấy.”

Tôi gật đầu, cùng Cố Cẩn Ngôn thu dọn rồi về ký túc.

Vội vàng quay về, Cố Cẩn Ngôn vừa hay có một email chưa gửi, cậu ấy mượn máy tính của tôi.

Tôi đồng ý, cậu ấy thuần thục nhập mật khẩu. Tôi chợt nghĩ đến chuyện gì đó, đang định ngăn lại.

“Khoan đã——”

Không nhanh bằng tốc độ tay của Cố Cẩn Ngôn.

Cậu ấy ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, nhướng mày, đọc từng chữ trên đó:

“Tôi thích bạn cùng phòng của mình…”

“Nhưng đáng tiếc, hình như cậu ấy không thích con trai… gay yêu trai thẳng, tự chuốc khổ vào thân.”

“Tôi cũng đang muốn hỏi, vì sao cậu lại cảm thấy tôi thích Ninh Lâm, còn biết chúng tôi có hôn ước.”

Hôn ước đúng là có thật, nhưng ngày đó Cố Cẩn Ngôn đã sớm nói với tôi rằng cậu ấy và Ninh Lâm nhìn nhau không vừa mắt, lớn lên đã hủy hôn ước rồi.

Tôi nhích từng bước qua, đóng máy tính lại.

Tay bị Cố Cẩn Ngôn thuận thế nắm lấy, tôi đành thành thật nói:

“Nghe tin đồn từ người khác.”

Tôi thầm hận, tin đồn thật sự không đáng tin.

Cố Cẩn Ngôn ôm tôi ngồi lên đùi cậu ấy.

“Lần sau có chuyện gì, hỏi thẳng tôi.”

Tôi gật đầu. Sẽ không có lần sau nữa.

Chuyện suýt khiến chúng tôi bỏ lỡ nhau sẽ không lặp lại.

“Nhưng cậu cũng chẳng thèm bàn với tôi, cứ thế chiến tranh lạnh còn gì?”

Cố Cẩn Ngôn nghe hiểu ý tôi, tức đến không chịu được.

“Trách tôi không thẳng thắn?”

“Là ai cứ ở bên tai tôi nói phải tiết kiệm tiền cưới vợ để dành sau này dùng? Trước đây tôi luôn thăm dò vòng vo, còn sợ cậu phát hiện tôi là một thằng đồng tính đáng sợ.”

“Tôi đã lên kế hoạch rồi. Một năm sau tốt nghiệp, dù là du học hay thi cao học, chỉ cần cậu bằng lòng, tôi luôn có cách ở bên cậu mãi. Không ngờ cậu chẳng nói chẳng rằng, nhất quyết đòi chuyển phòng.”

Tôi vội vàng chuyển chủ đề.

“Cậu tặng quà gì cho tôi thế?”

Tôi cầm hộp quà lên mở ra, không ngờ đó là một sợi dây chuyền có treo nhẫn.

Tôi lập tức ngẩn người.

Cố Cẩn Ngôn nhận lấy, tháo chiếc nhẫn ra, đeo vào tay tôi.

“Ban đầu tôi nghĩ, nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ tặng chiếc nhẫn này cho cậu như vậy thôi.”

“May mà vẫn có cơ hội đeo nó lên tay cậu.”

Nghe đến khả năng đó, tôi cảm thấy hơi buồn. Thế là cậu ấy hôn lên mu bàn tay tôi.

“Không sao, vẫn còn kịp.”

Tình yêu và năm tháng cùng dài lâu.

Chúng tôi vẫn còn một con đường rất dài để cùng nhau đi tiếp.

Hết.

Scroll Up