Tiểu tam nào mà ngang ngược thế.
Dám nhảy nhót trên đầu chính cung.
Cố Ngôn phát huy kỹ năng diễn xuất, lạnh mặt mở miệng:
“Về nhà anh đi, anh vào nhà tôi làm gì? Vị hàng xóm này.”
Nghiêm Lâm mặt dày nói dối:
“Ngài lâu rồi không về, có lẽ không rõ.”
“Là thế này, tôi kiêm luôn trợ lý sinh hoạt cho Úc Tổng.”
“Úc Tổng mang thai vất vả, tôi đặc biệt đến giặt giũ nấu ăn cho ngài.”
“Tôi lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, không như một số người, nhìn là biết mười ngón tay không dính nước.”
Cố Ngôn cúi đầu nhìn tay mình.
Bàn tay thon dài trắng trẻo không chai, đeo mười chiếc nhẫn lòe loẹt.
Hình như bị ám chỉ rồi.
Cố Ngôn liếc Nghiêm Lâm.
Nghiêm Lâm trừng lại.
Cảnh tiểu tam khiêu khích chính cung gì thế này.
Tôi nhìn mà đau mắt:
“Không cần, tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, anh đến rồi thì ăn cùng đi.”
Tôi không ngờ Nghiêm Lâm ăn cơm cũng không yên phận.
Anh ấy ngồi ngay ngắn đối diện tôi và Cố Ngôn, bề ngoài ra dáng người lịch sự, nhưng thực tế đã cởi giày, chân duỗi ra, đầu ngón chân dán vào bắp chân tôi, còn cọ cọ.
Lại giở trò câu dẫn bẩn thỉu.
Nhưng tôi rất hưởng thụ.
Phải nói là, trước mặt người khác, đúng là kích thích.
Nghiêm Lâm thong thả bóc tôm cho tôi.
Cố Ngôn nhíu mày, không vui mở miệng:
“Có tôi ở đây, cần anh bóc tôm cho vợ tôi à? Anh có ý gì?!”
Nghiêm Lâm sững sờ, lập tức đưa con tôm vừa bóc cho Cố Ngôn:
“Ngài hiểu lầm rồi, đây là tôi bóc cho ngài.”
Phản ứng nhanh thật.
Cứu tôi với, tôi cười chết mất haha.
Cố Ngôn có vẻ rất hài lòng, anh ấy ăn luôn.
Thấy Cố Ngôn nhét tôm vào miệng, Nghiêm Lâm lại nói:
“Con tôm này là món Úc Tổng thích nhất, tôi tưởng ngài sẽ nhường cho Úc Tổng.”
“Haiz, tôi thật không ngờ, ngài làm chồng mà ngay cả con tôm cũng tranh với thai phụ.”
“Chậc chậc chậc.”
Lời lẽ đầy trách móc, xen lẫn châm chọc.
Cố Ngôn đen mặt.
Nuốt cũng không được, không nuốt cũng không xong.
Tôi cười sằng sặc.
Ngày xưa tôi và Nghiêm Lâm tranh Cố Ngôn, giờ Cố Ngôn và Nghiêm Lâm tranh tôi, tuy Cố Ngôn chỉ diễn kịch, nhưng tôi sướng quá haha… ư!
Mặt tôi cứng lại.
Chân Nghiêm Lâm càng ngày càng quá đáng.
Bắt đầu tiến vào nơi không nên chạm.
Tôi là Omega dễ bị trêu, lấy điện thoại nhắn tin cho anh ấy:
【Tối nay cũng kích thích chút.】
【Phòng chính, tự nghĩ cách đến.】
【Tôi với anh ấy hôn nhân hình thức, không ngủ chung, mạnh dạn đến đi.】
Vài giây sau, Nghiêm Lâm thấy tin nhắn, sặc nước, vành tai đỏ rực đến cổ.
Anh ấy liếc tôi, rồi nhanh chóng dời mắt đi, như bị bỏng.
Anh ấy lại chủ động bóc thêm một con tôm cho Cố Ngôn, hơi áy náy nói:
“Ngài ăn thêm một con đi.”
Thuận tiện dùng đũa công cộng gắp cho Cố Ngôn một đống rau xanh.
Cố Ngôn: Hả???
11
Tối đó, Nghiêm Lâm leo ban công đến.
Anh ấy mặc áo ba lỗ đen bó sát, quần short xám đậm cực kỳ tôn dáng.
Gương mặt đẹp trai đầy tình ý, đôi mắt đen nhánh ướt át.
Ngoan ngoãn ngồi ở cuối giường, vẻ mặt khó xử:
“Thế này không tốt đâu?” Nghiêm Lâm liếc về phía cửa, hạ giọng:
“Úc Tổng, chồng ngài về rồi… ngủ ngay bên cạnh, hay là tối nay thôi đi.”
Buồn cười, ăn mặc thế này để câu dẫn tôi, tôi mắc câu rồi lại giả vờ thuần khiết giữ kẽ?
Hừ.
Tôi khích tướng:
“Có gì không tốt? Nếu không phải chồng tôi đi xa mệt mỏi, tôi xót anh ấy, còn chỗ cho anh sao?”
Khích tướng thành công.
Nghiêm Lâm mắt đỏ hoe: “Ngài xót anh ta?”
Tôi: “Đúng thế, tôi không chỉ xót mà còn thích anh ấy.”
Nghiêm Lâm bất bình:
“Ngài mang thai, trước đây anh ta chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ bụng ngài to mới chạy về giả vờ thâm tình…”
“Anh ta còn tranh tôm của ngài!”
“Anh ta là tên tra nam, ngài lại thích anh ta, ngài rõ ràng xứng đáng với người tốt hơn!”
Môi anh ấy run run, như bị dồn đến giới hạn cảm xúc, ánh mắt mất tiêu cự, dưới bóng mi rũ xuống là sự tủi thân và đau đớn không thể che giấu:
“Úc Tổng, tại sao ngài lại chọn cưới anh ta?”
Còn mặt mũi hỏi!
Vì đây toàn là kịch bản anh tưởng tượng ra!
Ai biết dây thần kinh nào trong đầu anh bị chập!
Thực tế tôi cưới là anh đấy đồ ngốc!
12
Nói thật, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cưới Nghiêm Lâm.
Năm ba đại học, nhà tôi đầu tư thất bại, đột nhiên phá sản.
Nợ ba tỷ, như trời sập xuống đè lên đầu chúng tôi.
Người đòi nợ chặn ở cửa, bố tôi bị tuyên án vào tù, mẹ tôi sợ hãi ngất xỉu.
Tôi tự khởi nghiệp thất bại, còn nợ bảy triệu.
Ba tỷ lẻ bảy triệu.
Không trả nổi, hoàn toàn không biết trả thế nào.
Ngồi trên sân thượng trường, nhìn hoàng hôn dần lặn vào tòa nhà, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi còn chưa tốt nghiệp, đã gánh món nợ khổng lồ.
Con đường tương lai phải đi thế nào?
Còn đi tiếp được không?
Nghiêm Lâm cùng trường với tôi, không biết từ đâu lao tới, chạy đến mồ hôi nhễ nhại.
Trong lúc tôi ngạc nhiên, anh ấy ôm chặt eo tôi, kéo tôi xuống từ lan can cao.
Tôi và anh ấy cùng ngã xuống đất.
Tôi ngã vào lòng anh ấy, anh ấy giơ tay ôm chặt tôi.
Tôi ngẩn ra vài giây, phản ứng lại, tức giận đập vào ngực anh ấy:
“Anh bị điên à! Thả tôi ra!”
Anh ấy ôm chặt hơn, nắm lấy cổ tay tôi đang vùng vẫy, nghiến răng đáp: “Cậu mới điên! Tôi không thả!”
Tôi giãy giụa hét lên với Nghiêm Lâm:
“Anh điên nhất! Anh tưởng tôi định nhảy xuống à, tôi đâu ngu thế! Tôi nói cho anh biết, tôi giỏi thế này, tôi sẽ làm lại từ đầu, kiếm thật nhiều tiền, trả sạch mọi thứ, đến lúc đó, đến lúc đó… hu hu.”
Nói đến đây, nước mắt tôi rơi không ngừng.
Tôi luôn kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức tự phụ, chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, càng không khóc.
Lần này nước mắt lại vỡ đê.
Mà tên đối thủ đáng ghét trước mặt lại thấy bộ dạng thảm hại nhất của tôi.
Tôi vội vàng che mắt anh ấy, nghẹn ngào:
“Anh đến xem tôi cười nhạo đúng không?”
“Tôi chẳng còn gì, không đấu lại anh nữa.”
“Nghiêm Lâm, anh thắng rồi.”
“Vui chưa?”
Anh ấy thực ra sợ độ cao, vậy mà chạy lên sân thượng, mặt trắng bệch, run rẩy nói:
“Tôi giúp cậu trả, sợ gì.”
Tôi cười bất lực: “Anh giúp tôi trả ba tỷ lẻ bảy triệu à, tôi trả anh kiểu gì, lấy thân báo đáp sao?”
Tay anh ấy ôm eo tôi siết chặt.
Một lúc sau, anh ấy thấp giọng, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:
“Được, kết hôn đi.”

