“Nhắc thì sao? Mày còn dám giết tao à? Số mày đã định sẵn giống mẹ mày rồi, là một—!”

Thời An một tay bóp cổ người đó, ép hắn lên lan can, nửa thân người gần như bị đẩy ra ngoài.

Thời Diệu vùng vẫy điên cuồng, nhưng dù thế nào cũng không thoát được tay Thời An.

Tôi đã từng trải qua sức tay của cậu, hiểu rõ nó đáng sợ thế nào.

Thời Diệu gào lên:

“Thời An, mày là đồ điên! Khụ… mày dám giết tao, ba sẽ không tha cho mày đâu!”

Thời An ném hắn xuống đất, đôi giày da sáng loáng giẫm lên mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng thưởng thức dáng vẻ nhếch nhác kia.

“Mày tưởng tao sợ ông ta?”

Thời Diệu chắc bị mẹ cưng chiều đến mất não, lúc này vẫn dám ngông cuồng, trừng mắt cười nhạo:

“Không sợ? Không sợ thì sao ngày thường giả vờ ngoan ngoãn?”

Thời An tăng lực, giẫm đến mức mặt hắn biến dạng.

“Đồ ngu. Tao chỉ sợ Sinh Kiều thất vọng thôi. Quỷ mới quan tâm lão già nghĩ gì.”

“Mày không sợ hắn biết bộ mặt thật của mày rồi vứt bỏ mày à? Nếu hắn biết mày chỉ muốn lợi dụng hắn, hắn còn cưng chiều mày sao?”

Thời An ngồi xổm xuống, nghe tiếng kêu thảm bên tai, ánh mắt hung ác nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhàn nhạt.

“Nếu hắn biết, tao sẽ cắt lưỡi mày.”

24

Không biết đã qua bao lâu, Thời An đã buông Thời Diệu.

Còn tôi vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, chân đã tê dại.

Đầu óc vẫn còn lơ lửng, bên tai vang lên một tiếng “Anh” đầy kinh ngạc.

Tôi ngẩng đầu, thấy mặt Thời An tái nhợt, giọng run run:

“Anh… anh đến từ lúc nào?”

Tôi hoàn hồn, muốn cười nhưng bị gió thổi lâu quá, mặt hơi cứng.

“Anh vừa mới đến… ừm, đến giờ ăn tối rồi.”

Nghe lén cuộc nói chuyện mà cậu không muốn tôi biết, tôi có chút chột dạ, vội vàng rời đi.

Thời An nhanh chóng đuổi theo, nắm chặt tay tôi.

Tôi động ngón tay, nhưng cậu nắm càng chặt hơn.

Chặt đến mức hơi đau.

Trong bữa tối, lòng tôi mải suy nghĩ nên có chút thất thần.

Vì vậy không nhận ra cảm xúc bất an của Thời An ngày càng tăng.

Đợi về đến phòng, Thời An đột nhiên ép tôi lên cửa, hôn dữ dội đầy chiếm hữu.

Cậu ôm tôi, vừa đi vừa hôn, cuối cùng đẩy ngã tôi lên giường.

Tôi gần như không thở nổi, đẩy cậu ra, ra hiệu cậu đi tắm trước.

Nhưng cậu hình như hiểu lầm, siết tôi càng chặt hơn.

Đang nghĩ cách dỗ dành cô vợ bé đáng thương của mình, Thời An bỗng buông tôi ra… rồi khóc.

Tôi ngây người.

Nước mắt nóng bỏng rơi lộp bộp xuống, rơi vào cổ tôi, rơi vào tim tôi.

“Em… em sao vậy?”

“Anh… anh nghe thấy rồi đúng không?”

Giọng cậu run rẩy, cố kìm tiếng nấc, muốn khiến giọng mình nghe bình thường, tiếc là thất bại.

Tôi im lặng một lúc rồi thừa nhận.

Thời An nhìn vào mắt tôi, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng lắc đầu:

“Xin lỗi… em không nên lừa anh. Nhưng lời hắn nói không phải thật, em không muốn lợi dụng anh… anh tin em đi, anh Kiều… anh tin em…”

Tôi giơ tay, vuốt ve má cậu.

“Có cũng không sao.”

Nghe những lời Thời Diệu nói, tôi đúng là rất tức giận.

Nhưng đó là tức giận với Thời Diệu và Thời Á Phong.

Còn với Thời An, tôi chỉ thấy đau lòng và tự trách.

Tôi cứ nghĩ Thời Á Phong chỉ thiên vị con trai út, không ngờ ông ta lại mặc kệ hai mẹ con Thời Diệu bắt nạt Thời An.

Tôi nên sớm nhận ra nhà họ Thời là ổ sói, nên sớm đưa Thời An ra khỏi đó.

“Là anh không tốt, anh sơ suất, để em chịu thiệt thòi.”

Thời An sững người:

“Anh…”

“Sau này Thời Diệu còn dám bắt nạt em, không cần kiêng dè gì, có chuyện anh gánh.”

Thời An ngơ ngác:

“Anh… anh vẫn muốn em sao? Em không phải người tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Dù em là người thế nào, em vẫn là người của anh.”

Cơ thể căng cứng của Thời An thả lỏng hơn, nhưng giọng vẫn còn bất an.

“Nhưng em đã lừa anh, anh không giận sao?”

“Ừm, không đến mức giận… chỉ hơi bất ngờ. Cũng không hẳn bất ngờ, kiểu như đã đoán trước.”

Tôi nâng mặt cậu lên:

“Sau này em không cần ngụy trang nữa. Muốn nói gì, muốn làm gì cứ làm, có anh ở đây.”

Cuối cùng Thời An hoàn toàn thả lỏng, cả người như chú chó lớn chui vào lòng tôi.

Scroll Up