8

Sau khi đi làm trở lại, tôi liền bắt đầu biểu diễn ở công ty.

Một ngày hỏi tám trăm lần chuyện bản thầu.

Cách vài tiếng lại gọi người phụ trách vào phòng làm việc nói chuyện lâu.

Người phụ trách sờ sờ ba sợi tóc không tồn tại trên đầu.

Cảm nhận sâu sắc trách nhiệm nặng nề.

Một phen thao tác của tôi, đến con chó đi ngang qua cửa Trì thị cũng biết, lần đấu thầu này đối với Trì thị rất quan trọng.

Chỉ là Lâm Uyên lại khôi phục dáng vẻ trước đây không quen tôi.

Cố ý giữ khoảng cách với tôi.

Bất quá tôi học được rất nhiều từ cư dân mạng trong siêu thoại.

Cư dân mạng nói đuổi vợ chính là phải ném tiền, nếu chưa thành công thì là tiền còn chưa đủ nhiều.

Tôi liên lạc với vài chị tủ quen mua đồ, những thứ tôi cảm thấy đẹp đều mua cho Lâm Uyên một món.

Đồ gửi đến nhà Lâm Uyên, Lâm Uyên gửi cho tôi một tin WeChat: “(ảnh) Tổng giám đốc Trì, đây là phí bịt miệng sao?”

Trong ảnh, phòng khách nhà Lâm Uyên chất đầy hộp của các thương hiệu xa xỉ.

“Khụ khụ, dù sao cậu cũng là thư ký của tôi, luôn phải tham gia một số dịp thương vụ, cậu là người của tôi, đương nhiên không thể làm mất mặt tôi.”

Tôi đưa ra một lý do hợp lý.

“Vâng, vậy thì cảm ơn Tổng giám đốc Trì.”

Lâm Uyên gửi một tin thoại, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cậu ấy nói cảm ơn tôi, làm tròn là cậu ấy thích tôi, hì hì hì hì…

Sau đó, tôi luôn có thể nhìn thấy trên người Lâm Uyên một hai món tôi tặng.

Lúc là khuy tay áo, lúc là cà vạt, lúc là áo vest…

Tóm lại vợ dáng người đẹp, mặt cũng đẹp, phối kiểu gì cũng đẹp, đang ngắm vợ đây.

Có lúc ánh mắt tôi chạm đến, tai cậu ấy sẽ lặng lẽ đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.

9

Chớp mắt đã đến ngày đấu thầu đất.

Rất không khéo, ở cửa gặp Phó Sâm và Thẩm Tinh Vũ vừa xuống xe.

Phó Sâm một bộ cao thâm: “Nghe nói Tổng giám đốc Trì lần này đấu thầu chí ở tất được.”

Tôi thờ ơ nói: “Xem ra Phó tổng tin tức rất linh thông.”

Phó Sâm để lại một tiếng cười đầy ý vị rồi đi.

Thẩm Tinh Vũ đi theo sau hắn, đầy áy náy nhìn tôi.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy Thẩm Tinh Vũ trong lòng vẫn còn tôi.

Chỉ là bị sự mạnh mẽ của Phó Sâm ép buộc, không thể không ở bên hắn.

Nhưng nhảy ra khỏi cốt truyện tôi.

Mới phát hiện tôi bất quá chỉ là chất xúc tác cho trò hắn chạy tôi đuổi của họ mà thôi.

Thẩm Tinh Vũ thông qua việc treo tôi để chứng minh mị lực của mình.

Nói với Phó Sâm mình không phải không thể thiếu hắn, từ đó khiến Phó Sâm càng để tâm đến cậu ta hơn.

Còn sống chết của tôi, cậu ta chưa từng quan tâm.

Cũng phải, ai sẽ quan tâm đến số phận của con chó liếm chứ.

Còn Phó Sâm càng là kẻ ích kỷ lòng dạ độc ác.

Kiếp trước Trì thị phá sản còn chưa đủ.

Rõ ràng tôi đã không còn uy hiếp gì với hắn.

Hắn vẫn tìm người lái xe đâm chết tôi, chỉ để nhổ cỏ nhổ tận gốc.

Mạng tôi trong mắt họ, giống như con kiến — không đáng kể chút nào.

Ngón tay không tự chủ được siết chặt, móng tay cắm vào thịt cũng không phát giác.

Cho đến khi người bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tôi: “Tổng giám đốc Trì, đấu thầu sắp bắt đầu rồi.”

Tôi gật đầu: “Chúng ta vào thôi.”

Lần này đến phần lớn là các công ty nhỏ.

Trì thị và Phó thị là hai ứng cử viên có khả năng nhất.

Mấy người quen nhiệt tình tiến lên chào hỏi:

“Tổng giám đốc Trì!”

“Tổng giám đốc Trì đại giá quang lâm!”

“Tổng giám đốc Trì quả nhiên trẻ tuổi có tài.”

“…”

Những lời nịnh hót như kiếp trước tôi nghe không biết bao nhiêu.

Chưa từng để ở trong lòng.

Tự nhận đối với họ cũng tính là khách khí.

Nhưng khi Trì thị phá sản, không chút nương tay giẫm một cước cũng là họ.

Các người xem, có một số người chính là như vậy.

Khi bạn phong quang thì như chó ngửi thấy mùi thịt.

Chen lấn tới, hết sức nịnh nọt.

Scroll Up