Anh nghĩ tôi ghét anh vì danh tiếng xấu, nên không dám nhận.
Sau khi điều tra chắc rằng tôi mất ký ức, anh mới đổi tên thành “Diện Nghi” để tiếp cận.
Không ngờ tôi lại “cảm nắng” anh ngay từ lần đầu.
Anh kể, lúc ấy anh vui đến nỗi tưởng đang mơ.
Tôi hỏi: “Lần đó anh hẹn tôi gặp, định nói gì?”
Anh xoa đầu tôi: “Ngốc, anh muốn tỏ tình. Anh thích em từ năm lớp 10, Lâm Nhiên.”
Tai tôi đỏ bừng, tim rộn ràng.
“Tôi mất rồi, anh sống thế nào?”
Anh cười: “Anh vẫn sống, làm việc, rồi sống hết đời. Không phải Hứa Hạ đâu, đừng nghĩ bậy.”
Tôi thở phào: “Vậy là cũng tốt, xem như có kết cục đẹp.”
Anh lại siết chặt tay, giọng phẫn nộ: “Kiếp trước, anh tưởng em chết do tai nạn, nào ngờ là bị người hại.”
Tôi cũng nhận ra — đúng là có người cố giết tôi.
Xe đó rõ ràng cố tình tông, tôi đi đúng phần đường người đi bộ.
Anh dịu lại, dỗ tôi: “Đừng sợ, anh sẽ tìm ra kẻ đó. Không ai được làm em tổn thương nữa.”
Tôi vội dặn: “Đừng làm liều, hãy giao cho pháp luật.”
Anh bật cười, khẽ nâng cằm tôi: “Được, nghe lời vợ.”
Tôi nhẹ nhõm.
Anh không còn là kẻ cuồng loạn trong nguyên tác nữa.
Anh đã đổi khác — có lẽ, từ kiếp trước rồi.
18(Kết)
Một tuần sau, hung thủ bị bắt.
Là Hứa Hạ.
Hắn thuê sát thủ, định giết tôi trong lễ cưới.
Cảnh sát đã bắt hắn.
Hắn khai hết — vì ghen, vì oán hận, vì nghĩ Lục Tước yêu tôi nên đuổi hắn đi.
Hắn từng định tạo tai nạn xe, nhưng tôi không ra ngoài nên đổi sang nổ súng.
Có lẽ, kiếp trước hắn cũng chính là người làm tôi chết.
Tôi hỏi: “Kiếp trước, hắn kết cục ra sao?”
Lục Tước thản nhiên: “Hắn từng định bỏ thuốc anh, anh ghê tởm nên đuổi đi. Sau này hắn sa ngã, bệnh chết sớm.”
Tôi im lặng — quả báo không cần ai báo.
Lục Tước khỏi hẳn, ra viện.
Việc đầu tiên anh làm là tổ chức hôn lễ thật sự, rồi cùng tôi bay sang A quốc đăng ký.
Sau đó, chúng tôi đến đảo nhỏ hưởng tuần trăng mật.
Dưới nắng, tôi nằm trên ghế tắm nắng, anh lại nhất quyết chen lên cùng.
“Vợ~” Anh cười như cún con, “hôn một cái.”
Tôi cưng chiều hôn anh.
Anh hôn lại suốt mười phút, rồi khẽ nói bên tai tôi:
“Vợ, anh yêu em. Đừng rời xa anh nữa.”
“Được, chồng.”
Phiên ngoại – Lục Tước của kiếp trước
Sau khi Lâm Nhiên mất, tôi chẳng yêu ai nữa.
Cậu ấy chiếm trọn tuổi trẻ của tôi, là ánh sáng suốt đời tôi nhớ mãi.
Tôi luôn tự trách — giá như hôm đó đừng hẹn cậu ấy, liệu có tránh được bi kịch?
Ra trường, tôi lao vào công việc, không cho mình thời gian rảnh để khỏi nghĩ đến cậu.
Người khác khuyên tôi tìm bạn đời, dù chỉ để bớt cô đơn.
Tôi từ chối.
Tôi cấm ai nhắc chuyện đó.
Vì ngoài Lâm Nhiên, tôi không cần ai.
Không ai biết cậu ấy tốt đến thế nào.
Từ nhỏ, cậu như cái đuôi nhỏ bám theo tôi.
Chúng tôi là bạn, là anh em, là tri kỷ.
Sau này, tôi động lòng, muốn cậu thành người yêu.
Nhưng chưa kịp nói, cậu đã rời đi mãi mãi.
Mấy chục năm sau, tôi vẫn cô độc.
Khi mái tóc bạc trắng, nằm trên giường bệnh, tôi chỉ thấy tiếc —
Tiếc vì không thể ở bên cậu, không thể bảo vệ cậu, không được thấy cậu trưởng thành, già đi…
Trong ký ức tôi, Lâm Nhiên mãi là chàng trai rạng rỡ, cười như ánh mặt trời.
Nếu có kiếp sau, tôi muốn ôm cậu, nói:
“Lâm Nhiên, anh yêu em. Đừng bao giờ rời xa anh nữa.”