Lần thứ hai tôi gặp, tưởng anh ta bị bắt nạt, tôi ra tay cứu.
Tôi còn “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, chủ động theo đuổi.
Nên anh ta thuận thế đổi tên “Diện Nghi”, không cho tôi biết thân phận thật.
Nếu không nhờ tôi đọc nguyên tác, biết anh ta yêu Hứa Hạ, tôi còn tưởng anh ta “chung tình” với mình.
Tôi biết, đợi Hứa Hạ gật đầu ở bên anh ta, anh ta chắc chắn bỏ tôi.
Tôi không dám để lộ mình biết chuyện của anh ta với Hứa Hạ.
Nhưng mỗi ngày tôi đều lén ghi âm.
Dù cuối cùng tôi “bị xử”, tôi cũng sẽ gửi chứng cứ cho cảnh sát.
Cùng lắm cá chết lưới rách.
Trước đó, cứ vui chơi đã.
Một tuần sau.
Công ty Lục Tước có việc, anh ta phải xử lý.
Anh ta còn muốn dẫn tôi đến công ty, tôi sống chết không đi.
Tôi không muốn như lần trước, bị coi như “gấu trúc” cho người ta nhìn.
Lục Tước bảo tôi đến một cửa hàng thời trang, nhà thiết kế đã chuẩn bị sẵn vài bộ, tôi chỉ việc đến thử, chọn bộ thích nhất.
Tôi vốn không muốn đi, nhưng anh ta dịu dàng: “Em không đi, thì ngoan ngoãn theo anh đi làm nhé.”
Thôi thì đi cửa hàng còn hơn.
Mắt anh ta ánh lên nét dịu dàng: “Ngoan, thích gì cứ mua.”
Ngón tay anh ta còn bóp nhẹ tai tôi, giọng dịu dàng bỗng trở nên nguy hiểm: “Nhưng, vợ mà còn muốn chạy nữa, thì anh sẽ phạt vợ đấy!”
Tôi cúi đầu, lén lật mắt.
Vừa bước vào cửa hàng thời trang, tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Gương mặt tinh xảo, làn da trắng, khí chất lạnh lùng.
Tôi nhận ra ngay – đó chính là Hứa Hạ, “thụ chính” mà trước đây tôi theo đuổi mà không được.
Hứa Hạ cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt đầy ghét bỏ, giọng mỉa mai: “Là cậu! Cậu đúng là oan hồn không tan, còn theo dõi tôi!”
13
Trong lòng tôi như bị đánh mạnh, hàng ngàn dấu hỏi bay loạn xạ.
“Tôi không có.”
Tôi lười tranh cãi, chỉ muốn thử đồ xong rồi đi.
Nhân viên bày mấy bộ quần áo ra trước mặt tôi.
Tôi chọn đại một bộ, chuẩn bị vào phòng thử.
Hứa Hạ bỗng nói: “Những bộ này đẹp đấy, tôi mua hết.”
Nhân viên vội giải thích: “Những bộ này là đặc biệt thiết kế riêng cho ngài Lâm, thuộc về ngài ấy. Ngài Hứa, ngài có muốn xem thêm mẫu khác không ạ?”
Hứa Hạ sa sầm mặt: “Nếu tôi nhớ không lầm, cửa hàng này thuộc danh nghĩa của Lục Tước. Tôi muốn vài bộ quần áo thì có sao?”
Rồi hắn liếc tôi, giọng châm chọc: “Lâm Nhiên, chẳng phải cậu từng nói yêu tôi, sẵn sàng cho tôi mọi thứ à? Vài bộ đồ cũng không nỡ sao?”
Tôi mỉm cười: “Đó là chuyện tôi ngu ngốc nói hồi xưa thôi. Giờ tôi tỉnh rồi, dại gì mà cho?”
Sắc mặt Hứa Hạ tái mét, lồng ngực phập phồng.
Bạn hắn kéo lại, khuyên can: “Thôi, đừng chấp loại người này. Hắn chỉ là kiểu ‘chó liếm’, không được gì thì hóa điên.”
Rồi người bạn ấy quay sang nhân viên: “Các người biết anh ta là ai không? Anh ta là hôn phu của Lục Thái Tử Gia, sắp cưới rồi đấy! Liệu hồn mà đắc tội ai!”
Mặt Hứa Hạ thoáng đỏ, ánh mắt rạng rỡ đắc thắng.
Hắn liếc tôi: “Có những kẻ, đúng là cóc ghẻ mà cứ mơ ăn thịt thiên nga. Không soi gương xem mình là thứ gì, sao so được với Thái Tử Gia?”
Tôi chỉ thấy buồn cười, chẳng buồn đáp.
Hắn với tên biến thái kia, mau cưới luôn đi là vừa.
Nhân viên lại tỏ vẻ nghi hoặc: “Ơ… Ngài là hôn phu của Lục Thái Tử Gia sao? Không đúng thì phải…”
Hứa Hạ cau mày: “Sao lại không đúng!”
Nhân viên nhìn tôi: “Nhưng, Lục Thái Tử Gia dặn rõ, những bộ này là đặt riêng cho ngài Lâm. Đây là đồ lễ phục của chú rể.”
Tôi khựng lại.
Hứa Hạ cười nhạt, chỉ tay vào tôi: “Cậu nghĩ Lục Thái Tử Gia sẽ cưới hắn? Đừng đùa!”
“Có ai đùa đâu.”
Giọng trầm thấp, lạnh như băng vang lên phía sau.
Tôi quay đầu lại — quả nhiên là Lục Tước.
Ánh mắt sâu như mực, gương mặt lạnh giá, từng bước đi đến, nắm chặt tay tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Không phải… anh phải nắm tay Hứa Hạ chứ?
Còn mấy bộ đồ này… thật là của tôi à?
Hứa Hạ run rẩy, mặt không còn giọt máu: “Lục… Lục thiếu gia, anh và cậu ta… là gì của nhau?”
“Liên quan gì đến cậu?” Lục Tước nhạt giọng.
Mắt Hứa Hạ ươn ướt, run rẩy: “Lục thiếu gia, anh không hiểu đâu!
“Hắn từng theo đuổi tôi, bám dai như đỉa, biến thái lắm! Hắn nói yêu tôi, muốn vì tôi mà chết, nói tôi là tình yêu duy nhất trong đời hắn!”
14
Cuối cùng thì, điều tôi sợ vẫn đến.
Tôi cúi đầu, chờ anh ta nổi giận, chờ hình phạt.
Nhưng giây tiếp theo, môi tôi bị anh ta thô bạo chiếm đoạt.
Đôi mắt anh ta tràn đầy chiếm hữu và ghen tuông điên cuồng:
“Em còn thích hắn không? Trong tim em, hắn chiếm bao nhiêu phần?”
Chưa kịp đáp, anh ta đã nói tiếp:
“Anh mặc kệ. Em phải xóa hết. Em chỉ được thích mình anh.”
Ngón tay anh ta vuốt môi tôi, rồi quay sang Hứa Hạ, ánh mắt lạnh lẽo:
“Cậu ấy là của tôi.”
Tôi choáng váng — đáng lẽ anh phải vì Hứa Hạ mà nổi điên chứ! Sao lại hôn tôi, còn tuyên bố chủ quyền nữa?!
Tôi buột miệng: “Anh chẳng phải sắp cưới hắn à?”
Anh ta ngẩn ra, rồi tai đỏ đến tận cổ:
“Anh biết em muốn cầu hôn anh, nhưng chuyện này phải để anh làm. Anh cũng muốn cho em bất ngờ. Đáng lẽ tối nay anh định cầu hôn, hai ngày nữa là hôn lễ rồi, tất cả đã chuẩn bị xong.”
Tôi lắp bắp: “Vậy… chú rể là tôi?”