Lộ Nam mỉm cười, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Đúng lúc đó, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào, từng bước hướng về phía ấy.
“Chắc có nhân vật lớn đến!” Lộ Nam nói.

Tôi cũng rướn cổ nhìn.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc vest ba mảnh đi vào, dáng khí khái, như tùng như trúc, chân mày ngâm trong sương lạnh, không có lấy chút hơi ấm.

Tôi lập tức bật dậy, mặt lộ ra nụ cười.

Là Diện Nghi!

Vợ tôi sao lại tới đây!

Tay tôi bị Lộ Nam giữ lại, anh ta hưng phấn: “Lục Thái Tử Gia tới rồi kìa! Tôi bảo mà, sao mọi người lại đổ ra chỗ đó.”
Lục Thái Tử Gia?

Chân tôi như nhũn ra:
“Ở… đâu?”

Lộ Nam ngạc nhiên: “Cậu không biết à? Ừ cũng phải… cậu chưa chính thức gặp anh ta bao giờ.”

Anh ta chỉ về một hướng: “Thấy không, người cao nhất kia đó. Lục Thái Tử Gia cao một mét chín.”

Người cao nhất…

Cả sảnh cao nhất, một mét chín…

Chỉ có Diện Nghi!
Đồng tử tôi run lên dữ dội:

“Cậu nói, người mặc ba mảnh đen trắng, đeo đồng hồ Vacheron Constantin kia chính là Lục Thái Tử Gia… Lục Tước?”

“Đúng!”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngón tay run lẩy bẩy.

Vợ tôi lại chính là Lục Thái Tử Gia!

Người mà tôi vẫn tưởng là vợ ngoan ngoãn, mềm yếu, hay làm nũng kia hóa ra chính là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, âm hiểm độc ác – đại công chính của nguyên tác!

09

Anh ta còn cố tình giả dạng “nhược thụ” để ở bên tôi!

Chẳng lẽ đây là sở thích biến thái sao?

Một mối tình bình thường không đủ kích thích anh ta nữa à?

Tôi nhớ trong nguyên tác từng nhắc, Lục Tước có nuôi vài “tình nhân” để giải khuây.

Nhưng người anh ta yêu duy nhất là Hứa Hạ.

Hứa Hạ là trai thẳng, trong lòng còn vương “bạch nguyệt quang” đã mất nên luôn từ chối Lục Tước.
Hai người giằng co kéo dài.

Cuối cùng Hứa Hạ nhận ra mình yêu Lục Tước, hai người mới ở bên nhau.

Lục Tước đuổi hết mọi tình nhân, từ đó chỉ có Hứa Hạ.

Vậy mà tôi lại thành một trong số “tình nhân giải khuây” của anh ta…

Giờ phút này, Diện Nghi nhìn về phía tôi.

Tôi vội cúi đầu, trốn sau lưng Lộ Nam.

Một lát sau, Diện Nghi thu lại ánh mắt, chắc không nhìn thấy tôi.

Anh ta trò chuyện với một vị khách, nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng, chẳng có lấy chút dáng vẻ mềm yếu làm nũng thường ngày.
Quả nhiên, trước giờ đều là giả!

Có điều, chắc anh ta chưa biết tôi từng theo đuổi Hứa Hạ.

Nếu không, theo nguyên tác, tôi đã “bị xử” từ lâu!

Tôi vội vàng bảo Lộ Nam có việc gấp, phải đi trước.

Phải chạy ngay lập tức.

Về nhà lấy giấy tờ, tiền bạc, tôi lập tức mua vé tàu.

Tôi chuẩn bị một chuyến “nói đi là đi”.

Đi du lịch một năm.

Đợi Lục Tước và Hứa Hạ cưới nhau, nguyên tác kết thúc.

Lúc ấy, chắc Lục Tước quên tôi rồi, không còn ghi hận chuyện tôi từng theo đuổi Hứa Hạ.

Trong lòng tôi dâng lên chút chua xót, nhưng tôi nhanh chóng bóp chết nó.

So với mạng sống, một người đàn ông thì đáng gì?

Thiếu gì đàn ông cơ chứ!

10

Nhưng tôi vừa chuẩn bị ra cửa thì Lục Tước đã về.

Anh ta không mặc vest, mà thay áo thun quần jeans, một dáng vẻ trong trẻo mềm yếu.

Anh ta quấn chặt eo tôi, làm nũng: “Chồng, em về rồi, mệt quá.”

Lưng tôi cứng đờ.

Ngày thường tôi thấy ấm áp, giờ lại rợn tóc gáy.

“Ừ.” Tôi gắng giữ bình tĩnh.

Tay Lục Tước chạm vào vali: “Chồng, anh đi công tác à?”
Tôi vội gật: “Có việc.”
“Nhưng chồng ơi, anh nói tháng này quản lý không sắp lịch cho anh mà. Ở nhà với em mấy hôm đi, được không?”
Nói xong, anh ta đẩy vali trở lại phòng.

Người tôi càng cứng.

Tôi chắc chắn quản lý đã biết thân phận thật của anh ta, cũng đã bị anh ta mua chuộc.

Hôm nay đi không nổi.

…Thôi để hôm khác.

Đêm khuya.
Lục Tước tưởng tôi ngủ, nhẹ tay cầm điện thoại.
Tôi lén bò xuống giường, hé cửa nghe thấy anh ta gọi:

“Đám cưới phải có hướng dương, cậu ấy thích hướng dương. Mỗi bông đều phải tươi mới.
“Danh sách khách mời giảm một nửa, cậu ấy không thích ồn ào.
“Sau đám cưới, máy bay riêng đi A quốc phải đúng giờ.
“Việc này giữ bí mật, chưa để người khác biết…”

Tôi lén bò về giường, nhắm mắt lại.
Tim tôi quặn thắt đến khó thở.

A quốc – đất nước nổi tiếng cho phép đăng ký hôn nhân đồng tính.

Anh ta thật sự chuẩn bị kết hôn.

Nguyên tác cũng nhắc, Lục Tước cầu hôn Hứa Hạ, Hứa Hạ “bị ép” đồng ý, rồi là “cưới trước yêu sau”…

Dù sao Lục Tước sớm muộn cũng bỏ tôi, tôi nên chạy trước.

Sáng hôm sau, anh ta ra ngoài, tôi lập tức thu dọn đồ.

Tôi đi tàu tới một thành phố du lịch, chọn đại một khách sạn.

Trong phòng khách sạn, tôi nằm dài trên giường.

Điện thoại lại reo.

Scroll Up