Tên ngốc nhỏ của tôi.
Tôi cũng yêu cậu.
Phiên ngoại 3 – Góc nhìn Đào Yểu
Ba năm làm việc cơ sở, ba năm quản lý trung cấp, ba năm bắt đầu tiếp xúc và nắm vững nghiệp vụ cốt lõi của công ty.
So với Từ Duệ ngây thơ chất phác, tôi phù hợp hơn với thương trường đầy mưu mô sóng gió. Dưới đáy mắt tôi là tham vọng không thể che giấu.
Mọi thứ giờ đã khác xưa.
Khi đi khảo sát dự án ở huyện Vân, Từ Duệ nằng nặc đòi đi cùng tôi.
“Công việc! Công việc! Cái gì cũng quan trọng hơn tôi, cậu vốn không yêu tôi.”
Sau khi sinh con, Từ Duệ chủ động gánh vác việc chăm sóc bé con, đảm nhận vai trò “người chồng nội trợ”.
Cậu ấy bảo tôi cứ yên tâm học tập, làm việc, làm bất cứ điều gì tôi thích.
Nhưng khi tôi thật sự bận rộn, cậu ấy lại hối hận, hỏi liệu tôi kiếm được nhiều tiền rồi có bỏ rơi cậu ấy để cao chạy xa bay không.
Cậu ấy ôm con, giả vờ đáng thương trước mặt tôi.
Muốn hôn, muốn ôm, muốn tôi dỗ dành.
Tôi đã nói từ sớm, tôi thích nghe cậu ấy nói yêu tôi, không có tôi cậu ấy sẽ chết.
“Cậu chưa bao giờ dẫn tôi về quê, cũng không dẫn tôi gặp người nhà cậu. Cậu chỉ muốn tiện tay vứt bỏ tôi, hay là tôi xấu xí đến mức không thể ra mắt?”
Một gã đàn ông cao một mét chín co ro trên sofa, hai tay ôm gối, nghiêng đầu, mắt đỏ hoe, sụt sịt.
Chúng tôi ở bên nhau mười hai năm, ngoài việc chăm con, thời gian còn lại cậu ấy dành để tập thể dục, cơ bắp rắn chắc nổi bật. Dù đã có tuổi, nhưng so với hồi mười tám mười chín, cậu ấy lại càng thêm phần phong độ.
Đẹp trai.
Tôi ôm cái đầu lông xù của Từ Duệ vào lòng, đầu ngón tay luồn qua mái tóc ngắn cứng, xoa xoa, tóc cọ vào lòng bàn tay khiến tôi ngứa ngáy, trong lòng càng ngứa hơn.
“Dẫn cậu đi, dẫn cậu đi.” Tôi dỗ dành.
Huyện Vân là quê tôi.
Bao năm qua, ngoài việc đều đặn gửi ba vạn mỗi tháng và chi trả viện phí cho ông bà ngoại, tôi không liên lạc nhiều với họ hàng.
Họ từng gọi điện mắng tôi máu lạnh, vô tình, là con sói mắt trắng.
Ông bà ngoại muốn moi thêm tiền từ tôi.
Bắt đầu dùng đạo đức để ép buộc.
Nhưng tôi chỉ là một cổ phiếu tiềm năng mà họ đầu tư, tỷ suất lợi nhuận không phải đã thỏa thuận từ trước sao?
Sau khi Ngụy Minh vu oan tôi, tôi tưởng ông bà ngoại quỳ xin là vì tôi, hóa ra họ nhận ra bố của Ngụy Minh.
Người đàn ông đó hồi trẻ cũng là một kẻ ngang tàng, biết Đào Vũ Phân bắt nạt chị gái mình, dẫn theo đám côn đồ đến nhà đập phá, đe dọa nếu Đào Vũ Phân còn dám bắt nạt chị gái, sẽ đốt nhà.
Gặp lại hung thần này, họ sợ hãi.
Về nhà, họ trút hết oán giận lên tôi, nói Đào Vũ Phân không ra gì, tôi cũng là đồ gây họa.
Họ không ngừng tát vào mặt tôi.
Là lỗi của tôi.
Tôi nhận.
Nhưng sau khi tôi giữ lời hứa, họ vẫn đòi hỏi thêm, đó là lỗi của họ.
Tôi không kể với Từ Duệ, không muốn cậu ấy biết ngoài cậu ấy, tôi chẳng ai cần.
Nhưng điều đó lại thành nút thắt trong lòng cậu ấy.
Trước khi đi, cậu ấy khoe khoang với con trai: “Bố sắp được cùng mẹ con đi hưởng thế giới hai người rồi nha~”
Đến huyện Vân, cậu ấy nhìn hơn chục vệ sĩ phía sau, buồn bực: “Sao lại để nhiều người đi theo thế, chẳng thoải mái gì cả.”
Rồi tiện thể khoe cơ bắp tay trước của mình: “Có mình tôi bảo vệ cậu chưa đủ sao?”
Cậu ấy nghĩ tôi gọi đám người này để bảo vệ mình.
Tôi gạt tay cậu ấy: “Tập thêm đi, chưa đủ đô đâu.”
Dù sao cũng là áo gấm về làng.
Nhà bày tiệc rượu linh đình, bao nhiêu họ hàng chẳng quen biết đến chào hỏi.
Từ Duệ cười ngốc nghếch: “Người nhà cậu nhiệt tình quá, cậu nên dẫn tôi về sớm hơn.”
“Ừ.”
Tôi nghiêng đầu nhìn con chó vàng ngồi xổm trên bậc thang, chờ được ném xương gà.
Hình ảnh dần trùng khớp với một bóng dáng nhỏ bé.
Đứa trẻ ấy tóc tai bù xù, quần áo không vừa người, chẳng biết là đồ thừa của ai, bưng cái bát sứt mẻ to hơn mặt, cũng như con chó vàng kia, mắt hau háu nhìn lên bàn, chờ người ta ném thêm thứ gì.
Về sớm, chắc tôi phải cùng cậu ấy ngồi xổm trên bậc thang.
Chẳng được ngồi ở vị trí chủ nhà.
Tôi gắp một cái đùi gà to từ trên bàn, ném cho con chó vàng vẫn đang chờ.
Ăn nhiều vào nhé, cún con.
Khi rời đi, Từ Duệ chỉ về phía đầu làng: “Ở đó có một người, không biết đang lẩm bẩm gì, trông hơi đáng thương.”
Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.
Ồ.
Là Đào Vũ Phân tóc tai rối bù.
Năm đó, Từ Hải hỏi tôi muốn xử lý Đào Vũ Phân thế nào?
Bà ta ở trong tù ầm ĩ đòi gặp tôi, hy vọng tôi xin gia đình Từ Duệ giúp, bỏ chút tiền để đưa bà ta ra ngoài.
“Có thể lo liệu được không?” Tôi hỏi Từ Hải.
“Có cách.”
“Vậy tôi muốn xử lý nghiêm nhất.”
Từ Hải không nói nhiều, khiến Đào Vũ Phân ngồi tù tám năm.
Sau khi ra tù, bà ta lại tiếp tục lêu lổng, mắc một thân bệnh bẩn, đầu óc cũng hỏng rồi.
Ông bà ngoại gọi hỏi tôi xử lý thế nào.
Tôi nói: “Tự sinh tự diệt.”
Nhưng những chuyện này, Từ Duệ không biết.
Cũng không cần biết.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, người ba mươi tuổi, mang nụ cười thuần khiết, tò mò ngắm nhìn núi sông, làng mạc, đàn cừu lướt qua ngoài cửa sổ xe.
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay cậu ấy.
Nhiệt độ dễ chịu lan từ lòng bàn tay tôi ra khắp tứ chi, xua tan mọi u ám.
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
Thật tốt.
(Hết)

