03
Thêm WeChat xong, việc đầu tiên là xem vòng bạn bè của anh ấy, ngoài công việc thì toàn ảnh chụp chung, có cả với anh trai tôi.
Đột nhiên thấy một cô gái, nhìn thân thiết lắm.
Lăn qua lăn lại đến nửa đêm vẫn không ngủ được.
Rốt cuộc là ai, dựa gần thế!
Thế là tôi chọn vài tấm ảnh đẹp đăng vòng bạn bè, chỉ để anh ấy thấy.
Anh ấy thả like.
Hóa ra cũng chưa ngủ.
May mà chỉ là em họ, nhưng anh ấy lại muốn mai mối chúng tôi.
Nếu anh ấy có chút thích tôi, sẽ không nói thế.
Trai thẳng à?
Không sao, bẻ cong là được.
Thế là tôi liên tục thả thính, vừa đăng ảnh đẹp lên vòng bạn bè, vừa lôi con mèo dễ thương ra dụ.
Tôi lừa anh ấy là mèo tôi biết lộn nhào, anh ấy hứa sẽ qua xem.
Được đến gặp là tốt, mèo tôi không biết thì cũng phải học.
04
Anh ấy gọi tôi đến nhà ăn cơm, tôi vui lắm.
Còn gắp thức ăn cho tôi lúc ăn, hạnh phúc quá.
Anh ấy thích ăn tôm, nhưng ngại bóc vỏ nên ăn ít.
Vậy để tôi bóc.
Vô thức dùng đũa mình gắp cho anh ấy, nhưng Thẩm Tự Trình không chê tôi!
Vậy thì bóc bóc bóc! Gắp gắp gắp!
Ăn xong không nỡ về, may mà em họ anh ấy hỏi tôi mấy vấn đề chuyên ngành, may mà vấn đề của cô ấy đủ nhiều, kéo dài đến khuya.
Em họ tốt thật, giờ tôi được ngủ cùng giường với Thẩm Tự Trình rồi.
05
Anh ấy hình như quên trong phòng có người, không mặc gì đã bước ra.
Làm tôi chỉ dám nằm nghiêng, sợ anh ấy thấy thứ không nên thấy.
Đợi anh ấy ngủ, tôi không nhịn được ôm anh ấy ngủ.
Vì người anh ấy thơm lắm, ngửi mãi không đủ.
Sáng bị cọ tỉnh, sau khi tách ra, tôi ngại ngùng xoa cổ.
Anh ấy tưởng tôi cứng cổ, muốn xoa bóp cho tôi.
Xoa bóp tốt lắm, tiếp xúc thân mật, tôi sắp nổ tung rồi.
Không nhịn được, đè anh ấy xuống.
Xong rồi, lộ liễu quá, bị phát hiện rồi.
Nhưng anh ấy nói gì?
“Cần anh giúp… gì không…”
Trời ơi, hạnh phúc ngập đầu.
06
Trước đó anh ấy tặng tôi quần, tôi phải nhân cơ hội này tặng lại gì đó.
Chọn tới chọn lui, ưng một chiếc đồng hồ, tuy đắt nhưng rất hợp khí chất anh ấy.
Không dám tưởng tượng anh ấy đeo đồng hồ tôi tặng sẽ thế nào.
Mua.
Cũng lén mua cho mình một chiếc giống vậy.
Cái này khác gì đồng hồ đôi?
Chẳng khác gì.
07
Không ngờ gặp Thẩm Tự Trình ở sân bóng rổ.
Liếc cái là thấy đồng hồ trên cổ tay anh ấy.
Là tôi mua.
Anh ấy đeo.
Đẹp lắm.
08
Có cô gái xin WeChat anh ấy, tôi cố ý nói túi bị bạn cùng phòng mang về.
Không muốn anh ấy thêm, lẽ nào anh ấy thích kiểu này?
Không ngờ anh ấy còn đọc số WeChat cho cô ta.
Không vui ⊙︿⊙
09
Có lý do lấy điện thoại, cuối cùng anh ấy cũng đến ký túc tôi.
Ba người bạn cùng phòng đều biết tôi thích anh ấy.
Thấy người thật, không nhịn được lén nhìn.
Đánh bóng rổ chưa nhìn đủ à?
Lúc đeo đồng hồ cho anh ấy, tôi đứng chắn trước người anh ấy.
Anh ấy không biết, đồng hồ trên tay anh ấy là của tôi.
Dù sao cùng kiểu, anh ấy không phát hiện đâu.
10
Dạy anh ấy bơi, tôi không nhịn được sờ tới sờ lui.
Anh ấy khen bốn múi bụng của bạn tôi không tệ?
Muốn nhìn thì nhìn của tôi!
Tôi có tám múi!
11
Tắm chung với Thẩm Tự Trình, tôi cố nhịn, nhịn đến mức thành ninja luôn.
Không ngờ anh ấy cúi xuống nhặt xà phòng, làm tôi máu mũi phun tứ tung.
Không dừng được.
Nóng trong quá, vẫn lén làm chuyện xấu trong phòng.
Trời sập rồi, bị anh ấy phát hiện.
Anh ấy nói ghét tôi…
Ghét tôi…
Nhưng anh ấy nói gì?
“Anh ở ngay đây, sao còn dùng ảnh?”
Còn cởi khăn tắm.
Hóa ra, anh đối với tôi cũng không thuần khiết…
Tôi là trai tân, sao chịu nổi dụ dỗ thế này?
Chẳng chịu nổi.
Xông lên luôn.
Dù máu mũi chảy cũng không ngăn được tôi!
12
Người cuối cùng cũng thuộc về tôi.
Thẩm Tự Trình nhận nhầm điện thoại.
Anh trai tôi không tin nổi hỏi:
“Nhưng tao gọi đúng số nó mà…”
Tôi nghĩ nếu không nhắc, với cái đầu anh trai tôi chẳng nghĩ ra gì.
Thế là tôi ghé sát điện thoại, cười hì hì:
“Anh, đây là điện thoại em.”
Ý là:
Chúng tôi ở bên nhau rồi.
(Hết)

