Tôi không cẩn thận mà quấn lấy em trai của bạn thân.
Sáng nay, chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã nhận được cuộc gọi từ anh của cậu ấy.
Tối qua mệt mỏi đến nửa đêm, tôi hơi cáu kỉnh trả lời:
“Sao mày tìm em trai mày mà lại gọi tao? Tưởng bọn tao đang sống chung hả?”
Nó im lặng một lúc, rồi nói:
“Nhưng tao gọi vào số của nó mà…”
Giờ thì đến lượt tôi im lặng.
Cậu em trai bên cạnh cười tươi nhìn tôi:
“Anh, đây là điện thoại của em.”
1
Trước đó, bạn thân thất tình bị bạn gái đá, khóc lóc gọi điện cho tôi.
Khi tôi đến nơi, cậu ta đã khóc xong, còn cậu em trai Lục Dụ đang ở bên cạnh đưa khăn giấy cho.
Lục Dụ ngẩng đầu nhìn tôi, gọi một tiếng:
“Anh Thẩm, chào anh.”
Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút trong trẻo của một thiếu niên.
Tôi gật đầu đáp lại.
Một bên là ông anh khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, một bên là cậu em trai trẻ trung, đẹp trai, trong sáng.
So sánh một chút, sự tương phản thật sự rõ rệt.
Thấy tôi đến, Lục Diên lại bắt đầu gào khóc thảm thiết.
Tôi hỏi: “Trước giờ không phải vẫn tốt đẹp sao? Có phải mày làm gì có lỗi với người ta không?”
“Hu hu… Không có mà! Cô ấy, cô ấy bảo tao quá trẻ con, hu hu… Tao trẻ con chỗ nào chứ? Tao rõ ràng rất đàn ông, rất nam tính mà!”
Vừa nói vừa lấy khăn giấy lau nước mắt.
Tôi và Lục Dụ nhìn nhau, đều bất đắc dĩ thở dài.
Cuối cùng, một bữa lẩu đã khiến cậu ta bình tĩnh lại. À, cũng không hẳn là bình tĩnh, chỉ là vừa ăn vừa khóc, không còn gào thét lung tung nữa thôi.
Lục Dụ ngồi cạnh tôi, khẽ chạm khuỷu tay vào người tôi:
“Anh Thẩm, tiền bữa này để em gửi qua WeChat cho anh nhé, dù sao cũng là để an ủi anh trai em.”
Tôi theo thói quen từ chối, xua tay nói:
“Không cần đâu.”
Nhưng không cẩn thận làm đổ cốc nước bên cạnh cậu ấy, nước bắn hết lên chiếc quần thể thao màu xám của cậu, loang ra một mảng lớn.
Tôi vội vàng rút ba tờ khăn giấy để lau, hoàn toàn không để ý có gì không ổn, chỉ nghĩ phải lau khô nhanh, nếu không nước thấm đến cả quần lót…
Đợi đã… quần lót?
Cổ tay tôi bỗng bị nắm chặt.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy mặt Lục Dụ đã đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Cậu ấy nuốt nước bọt, khóe mắt cũng ửng đỏ:
“Anh… nhẹ thôi.”
Giọng nói khàn khàn, cuối câu còn mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Tôi ngượng ngùng rút tay về, xin lỗi, mặt cũng nóng bừng, chắc là vì xấu hổ:
“Xin lỗi, anh vội quá.”
Cậu ấy cúi đầu tự lau vết nước, rồi bỗng quay sang nhìn tôi:
“Không sao đâu, anh Thẩm, chỉ là người em hơi dính dính.”
Ngay sau đó, cậu ấy cụp mắt xuống, ánh mắt mang theo chút cẩn thận và cầu xin, giọng nói càng nhỏ hơn:
“Nghe anh trai em nói anh mới mua nhà gần đây, lát nữa em… có thể đến nhà anh tắm được không?”
“Được chứ!”
Tôi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Dù sao cũng tại tôi làm cậu ấy thành ra thế này, yêu cầu nhỏ này có là gì.
Hơn nữa, người cậu ấy ướt nhẹp, chắc chắn rất khó chịu.
Còn thằng bạn tôi, vì uống quá nhiều rượu, đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào không hay.
02
Tôi và Lục Dụ cùng nhau khiêng người vào nhà, rồi trực tiếp ném cậu ta lên sofa.
Nhìn thì gầy gò, ai ngờ lại nặng như cục bê tông.
Khiêng xong, tôi mệt đến mức toát cả mồ hôi, áo sơ mi mỏng dính đã ướt sũng, dán chặt vào ngực.
Cơ ngực lấp ló hiện ra dưới lớp vải.
Tôi vừa lau mồ hôi vừa cởi vài cúc áo trên cùng cho thoáng.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, tôi quay lại, đúng lúc chạm mắt với Lục Dụ.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cậu ấy “xoẹt” một cái quay ngoắt đi, tay vẫn cầm áo khoác che trước người.
Tôi chợt nhớ ra quần cậu ấy vẫn còn ướt, chắc là vết nước chưa khô, ngại để người khác thấy.
“Phòng khách bên kia có nhà tắm, cậu qua đó trước đi, để anh tìm cho cậu cái quần.”
Tôi chỉ hướng phòng khách cho cậu ấy.
Đôi mắt thiếu niên dường như tối đi một chút.
“Ừ, được, cảm ơn anh Thẩm.”
Tôi lục tủ quần áo, tìm được cái quần dài và quần đùi mới mua chưa mặc lần nào, mang đến phòng khách thì phát hiện Lục Dụ đã bắt đầu tắm.
Dù là kính mờ, nhưng vẫn lộ ra không ít hình ảnh khiến người ta phải suy nghĩ lung tung.
Mấy cái quần này chắc cậu ấy mặc vừa chứ…
“Quần anh để trên giường rồi nhé.”
“Cảm ơn anh Thẩm.”
Lúc ngồi ở phòng khách uống nước, Lục Dụ thò nửa người ra khỏi cửa phòng khách, tóc vẫn còn ướt nhẹp:
“Anh… có cái nào to hơn một chút không?”
Quả nhiên, kích cỡ của cậu ấy và tôi không giống nhau.
Tôi lục lọi khắp tủ mới tìm được cái quần size lớn mua nhầm trước đây, đưa cho cậu ấy thì vừa khít:
“Hai cái này tặng cậu luôn, dù sao anh cũng không mặc vừa.”
“Anh, đồ hiệu này chắc vài nghìn tệ, quý quá.”
“Không sao, cậu cứ giữ đi, anh không mặc được đâu.”
“Vâng.”
Lục Dụ khẽ cong môi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
“À đúng rồi, cậu có thấy cái khăn tay anh dùng lau mồ hôi đâu không? Anh nhớ rõ là để trên bàn, vừa nãy định giặt mà không tìm thấy.”
Lục Dụ nghe vậy thì khựng lại, không ngẩng đầu, giọng đều đều:
“Không thấy.”

