“Khó đoán lắm sao? Hợp Hoan Tông chúng ta tu chính là chữ tình.”
Hắn rõ ràng không tin, ánh mắt càng nguy hiểm:
“Vậy sao ngươi biết hắn không thích ta?”
Tiếng lòng vang lên đúng lúc:
【Bảo Bảo mấy ngày không trả lời, chẳng lẽ Vân Phỉ chính là kẻ nói xấu ta trước mặt hắn?】
【Bảo Bảo của ta hiền lành, đơn thuần, đáng yêu như vậy sao có thể quen kẻ xảo trá thế này, nếu quen thì chắc chắn bị hắn lừa!】
Khóe miệng ta giật giật.
Ngươi mới xảo trá!
Cả nhà ngươi đều xảo trá!
Đối diện ánh mắt nguy hiểm kia, ta vội chữa cháy:
“Ta không biết hắn có thích ngươi không, nhưng tính cách Tạ sư huynh thật sự… không dễ khiến người ta thích.”
Nghe vậy, mặt hắn đen thêm mấy phần.
Bên ngoài thì lạnh lùng như quan tài, bên trong thì tan nát.
【Nói nhảm! Bảo Bảo nói thích ta nhất, một kẻ Hợp Hoan Tông như ngươi hiểu gì chân tâm!】
【Hừ, chắc chắn là ghen tị vì ta và Bảo Bảo hai lòng tương duyệt, kẻ độc thân khó tốt nghiệp như ngươi chỉ biết ghen tị!】
Ta suýt không kìm được lửa giận.
Ta độc thân?
Ta khiến ngươi lát nữa biến thành độc thân ngay!
Tốn rất nhiều nước bọt ta mới thoát khỏi hắn.
Về Hợp Hoan Tông, việc đầu tiên là… chia tay hắn.
Hu hu hu x_x, ta sẽ không bao giờ tin yêu qua mạng nữa!
Bạn trai ngoan ngoãn đáng yêu của ta… nháy mắt biến thành đại ma vương Vô Tình Đạo.
Vai bị Tạ Khinh Thần nắm đau nhức, ta cởi áo nhìn gương — một dấu tay tím bầm kinh khủng.
Tên này là trâu à?
Ở Hợp Hoan Tông, thứ coi trọng nhất chính là thân thể dung mạo.
Có thiên tài địa bảo gì cũng dồn vào đó.
Nên nuôi dưỡng đặc biệt quý giá.
Đó cũng là lý do trước đây chỉ chép môn quy mà cổ tay ta đã sưng đỏ.
Bôi thuốc xong, ta nằm lên giường, nhìn chằm chằm khoảng không, ký ức vụn vặt hiện lên, đau đến tim co thắt.
Mắt cay xè, ta chớp chớp — không rơi nước mắt.
Cũng tốt, ít nhất chưa khóc.
Không biết qua bao lâu, cảm xúc khó chịu trong lòng càng tích càng nhiều.
Ta lập tức xông đến phòng Đại sư tỷ cầu an ủi.
Gừng càng già càng cay.
Thấy mắt ta đỏ, thần sắc khổ sở, nàng lập tức hiểu chuyện.
Nàng lả lướt rời khỏi lòng đạo lữ, nâng mặt ta:
“Thất tình rồi?”
Ta gật.
“Hắn đề nghị?”
“… Ta đề nghị.”
Nàng trợn mắt:
“Xảy ra chuyện gì? Trước kia ngày nào ngươi cũng khoe bạn trai ngoan ngoãn, giờ lại chia tay?”
Nhớ đến những lời thề non hẹn biển trước kia, nước mắt ta lập tức trào ra.
“Hắn không thích ta… hắn chỉ thích hình tượng ta trên mạng… ngoài đời hắn ghét ta lắm…”
Sư tỷ dịu dàng lau nước mắt:
“Còn ngươi thì sao? Ta không quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ quan tâm ngươi còn thích hắn không.”
“… Ta… ta không biết. Hắn khác hoàn toàn tưởng tượng.”
“Ngươi cho rằng bản thân trên Linh Võng là giả?”
“… Không.”
Dù trên mạng, từng chữ ta nói với Tạ Khinh Thần đều thật lòng.
“Vậy thì đúng rồi. Con người đâu chỉ có một mặt, mạng hay đời đều là ngươi.”
“Bạn trai ngươi cũng vậy.”
Ta nghĩ một lúc, thấy cũng có lý.
Sư tỷ vòng tay ôm cổ ta, nháy mắt:
“Nhưng Phỉ bảo đáng yêu thế này, hắn dám làm ngươi khóc, đáng bị dạy dỗ.”
“Nếu vậy, sư tỷ dạy ngươi một môn học.”
Ta ngơ ngác hỏi:
“… Môn gì?”
“Huấn — chó.”
3
Khi mở Linh kính ra, phía trên đã xuất hiện thêm rất nhiều lời mời kết bạn mới.
Đều là acc phụ của Tạ Khinh Thần.
【Bảo Bảo, tại sao lại chia tay?】
【Dù ta làm sai điều gì, có thể cho ta một cơ hội giải thích không? Hãy kéo ta ra khỏi danh sách đen trước đã.】
【Có phải có ai nói gì với ngươi không?】
【Ta không đồng ý chia tay!】
【Bảo Bảo, ta nói cho ngươi biết, đừng tin mấy lời đường mật kia. À đúng rồi, tiểu tam rốt cuộc là ai? Ta muốn luận kiếm với hắn xem hắn có đủ năng lực bảo vệ ngươi không.】
【Bảo Bảo, ngươi thấy tin nhắn chưa?】
…
【Hắn rốt cuộc là ai? Ta muốn cùng tên kẻ thứ ba không biết xấu hổ đó đồng quy vu tận!】
Ánh mắt ta dừng lại ở hai chữ “đồng quy vu tận”, bất đắc dĩ kéo acc chính của Tạ Khinh Thần ra khỏi danh sách đen.
Thật khó tưởng tượng hắn lấy đâu ra nhiều acc phụ như vậy.
Nghĩ đến những lời Đại sư tỷ nói, ta thử dò xét gửi một câu:
【Kẻ lừa đảo.】
Tin vừa gửi đi, Tạ Khinh Thần lập tức trả lời:
【Bảo Bảo, cuối cùng ngươi cũng kéo ta ra khỏi danh sách đen.】
【Lừa đảo cái gì?】
Thấy hắn còn giả ngu, ta trực tiếp vạch trần:
【Tại sao không nói với ta ngươi chính là Tạ Khinh Thần?】
Bên kia im lặng một lúc lâu.
Một biểu cảm khóc lóc hiện lên trên Linh kính.
【Ngươi biết rồi sao… ta… ta không cố ý giấu, chỉ là sợ… sợ ngươi biết xong sẽ không để ý đến ta nữa.】
【Ta biết sai rồi… ta vẫn luôn muốn nói thật, nhưng mỗi lần thấy ngươi ghét ta như vậy, lời đến miệng lại không nói ra được…】
Nhìn những lời xin lỗi đầy níu kéo ấy, ngón tay ta hơi cứng lại, nhưng vẫn kiên quyết gõ ra câu kia.
【Ta là Vân Phỉ.】
【Hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình thích ta không?】
Bên kia lại im lặng rất lâu.
Trái tim ta dần chìm xuống, tự giễu cười một cái, đang định kết thúc cuộc trò chuyện thì ngay giây sau một bài văn dài dằng dặc, chân tình tha thiết gửi tới.
Thật khó tưởng tượng hắn đánh chữ nhanh đến mức nào.
Ta đọc lướt mười dòng một, vừa xem xong thì tin nhắn tiếp theo lại tới.

