“Đều tại tên ngốc Vân Nghị! Cha mẹ ta làm công ở Phượng Tê Sơn, ta chán quá nên theo hắn đi khắp nơi, ai ngờ vừa mở mắt đã tới cái nơi rách này! Ta thấy ngươi bị một đám áo đen nhét vào hộp sắt nên đã làm họ ngất hết.”
“Ngươi với Vân Nghị không cho ta giết người, nên ta ngoan lắm, không cào họ đâu.”
Nó lại khóc.
“Giang Vu, ta đói quá, quả ở đây không có linh lực, ta có thể ra ngoài ăn trộm người không?”
“Không được!!”
Cẩu Thặng là con hồ ly tôi và Vân Nghị nhặt được khi du lịch. Cha mẹ nó là chủ quán trọ hồ ly phong cách dị vực trong sách.
Sau khi quán bị dẹp, một đám hồ ly lạc lối bị đưa tới Phượng Tê Sơn lao động cải tạo, còn Cẩu Thặng là con duy nhất thuần thiện.
Vì nó sinh ra ở đó.
“Ngươi bé tí thế, lên bàn ăn của loài người còn không đủ một nồi! Con người bây giờ hung lắm! Họ thích nhất ăn hồ ly con ăn thịt người!”
… Khóc to hơn rồi.
Tôi đắc ý trong lòng, tự hào vì dọa khóc yêu quái hơn hai trăm tuổi, định chụp ảnh gửi Vân Nghị để anh tới đón nó.
Ảnh chụp xong nhưng tin nhắn mãi không gửi được.
“Ngươi đưa ta tới đâu vậy?”
“Trên núi mà~ Hồ ly phải sống trên núi chứ~”
… Được rồi, không có sóng.
Đang định bảo Cẩu Thặng đưa tôi xuống núi thì hệ thống gào thét.
“Ký chủ!!!! Vân Nghị hắc hóa rồi!!”
??????
16
Nửa tiếng trước.
Thẩm Tòng Vân dẫn ba xe tải người tới thành phố A, thề phải đuổi yêu nam mê hoặc người trong lòng.
Hắn theo đuổi Giang Ứng năm năm, về nước mới biết anh đã có bạn trai.
Mà lý do từ đầu đến cuối Giang Ứng từ chối hắn là — anh không thích đàn ông.
Hóa ra công sức bẻ cong bao năm lại tiện tay cho người khác!
Không thể nhịn!
Hắn liên lạc với ông nội Giang Ứng trước. Trong mắt ông, hắn và gã hoang kia đều là đồ muốn bắt cóc cháu trai.
Nhưng nghe hắn nói có thể đuổi gã kia đi thì bắt đầu phối hợp.
Ông nội cho người đưa Giang Ứng đi, Thẩm Tòng Vân dẫn người tới nhà.
Bên tôi thì chạy như điên, nhờ linh lực hồ ly mà dịch chuyển từng chục mét, hướng về trạm sóng. Tin nhắn trễ, chỉ thấy phần đầu tin hắn gửi.
【Yên tâm, tôi dẫn người tới dạy dỗ hắn, không cho hắn dây dưa nữa.】
Còn bổ sung khoe khoang:
【Tôi mang mười tám người!】
Mẹ nó, mang tám mươi cũng không đủ cho Vân Nghị đánh.
【Mẹ nó, đừng qua! Anh sẽ bị đánh chết!】
Tu tiên giả nếu giết phàm nhân sẽ chịu nghiệp báo.
【Đồ ngu! Nghe thấy không!】
Nhưng lúc này tên ngu Thẩm Tòng Vân không thấy tin nhắn nữa, hắn bị linh lực trói chặt trong hang khác.
Hắn không hiểu nổi, sao đóa bạch liên hiền lành sắp chết vì hắn châm chọc lại bỗng đổi sắc mặt.
Hắn có nói gì đâu.
Chỉ nói —
“Giang Ứng không cần anh nữa.”
“Anh ấy bảo tôi tới đuổi anh.”
“Đàn ông mà ở nhà người ta không biết xấu hổ à!”
“Anh không có chứng minh thư à? Hộ khẩu đen à?”
“Nhà này đang rao bán, mau dọn đồ cút đi!”
“Anh ấy sẽ cưới tôi.”
“Nhà tôi và nhà anh ấy là thế giao!”
“Tên anh cũng có chữ Vân nhỉ! Anh là thế thân của tôi, hiểu không?”
“Anh ấy thật sự không cần anh! Không tin gọi thử!”
Rồi hắn trơ mắt nhìn bạch liên gọi ba cuộc, mắt đỏ ngầu cúp máy, sau đó bóp nát điện thoại.
Khoan… bóp nát?
Hắn chưa kịp châm chọc xong đã bị cắt ngang.
“Nhìn tóc anh kìa! Đã làm thế thân thì cắt ngắn đi! Như tôi này, đẹp trai không? Đàn ông mà để tóc dài, không lẽ bắt Giang Ứng chải cho anh? Phiền—”
Chữ “phức” chưa nói xong, Vân Nghị đã bóp cổ hắn.
Chỉ phẩy tay đã đánh ngất toàn bộ người hắn dẫn tới.
“Đã là người hắn yêu, thì đi với ta một chuyến.”
“Phàm nhân, ta muốn ngươi tận mắt thấy Giang Ứng nằm dưới thân ta thế nào.”
“Rồi…”
Môi mỏng hé, như Diêm La giáng thế.
“— Tiễn ngươi xuống địa ngục!”
17
Yêu lực của Cẩu Thặng quá yếu, mỗi lần dịch chuyển không xa. Khi tôi về tới căn hộ thì đã không thấy Vân Nghị.
Phòng khách nằm la liệt người.
Xong rồi!
Tới giờ tôi mới tin hệ thống nói đúng, Vân Nghị thật sự điên rồi.
Tu tiên giả không được tùy tiện dùng pháp thuật trước phàm nhân, huống chi dùng để đối phó họ!
“Cẩu Thặng! Xóa ký ức họ! Dẫn ta đi tìm hắn!”
“Đừng gọi ta vậy!” Hồ ly kêu lên nhưng vẫn thi pháp. “Nhưng Giang Vu, ta chỉ là tiểu yêu, không cảm nhận được hắn.”
“Hệ thống!”
【Có!】 Lần đầu nó không tụt xích, gửi tọa độ.
“115.72 kinh Đông, 39.98 vĩ Bắc.”
“Hu hu hu, mệt chết hồ ly rồi.” Nó vừa đi vừa khóc.
“Sau khi tôi đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một thanh niên năm tốt sao thành ra vậy?”
Trước đó tôi không tin Vân Nghị hắc hóa.
Anh thương xót thế gian, không thể dùng sức mạnh hại người.
Dù bị cướp chém cũng tự tìm chỗ trị thương.
Rồi tha thứ.
【Ơ?】 Hệ thống cảm thấy bị oan. 【Đừng làm như tụi tôi làm chuyện trời đất không dung với chồng cậu nhé.】
【Không phải cậu nói sẽ làm ảo thuật rồi biến mất 18 năm sao?】
【Sau đó cậu quay lại thăm một lần, tôi tưởng cậu tỉnh ngộ, ai ngờ chỉ quay lại nói “phù~ tôi biến mất rồi”.】

