“Vẫn nhất quyết để cô ta làm lớn, ta làm nhỏ sao!”
“Nếu nói trước sau! Ba trăm năm trước ta đã quen ngươi rồi! Tại sao đến cuối cùng ta lại phải là kẻ không danh không phận!”
【Chín mươi chín.】
【Chín mươi chín phẩy bốn.】
【Chín mươi chín phẩy tám.】
【Chúc ngủ ngon, thế giới này.】
Trong đầu hệ thống tuyệt vọng thông báo mức độ hắc hóa của Vân Nghị, tôi căn bản không chen nổi lời nào.
Cho đến khi Cao Văn hét lên một tiếng—
“Thần kinh à! Hai người yêu nhau thì mắc gì giết tôi!” Cao Văn hoảng hốt, “Chỉ vì tôi chiếm một phòng nhà hai người sao?”
“Con trai, con chắc chỗ này của nó…” mẹ tôi chỉ vào đầu, “bình thường chứ?”
“Cô không phải thê tử của hắn sao?” Lần này tới lượt Vân Nghị bối rối.
“Tôi là bố nó đây!” Cao Văn gào lên, rồi quay sang mẹ tôi cười lấy lòng, “Cô bớt giận nha~ Con không có ý định tranh vị trí dượng đâu.”
Vừa nói cô vừa lùi về phòng mình, “Anh, người này đầu óc không ổn, anh đưa đi khám đi.”
“Đồ ngốc! Kết hôn cận huyết là đi tù đó!”
Con nhỏ này đối với ba người ba bộ mặt, đổi biểu cảm và giọng điệu nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.
12
Rõ ràng mẹ tôi cũng không kịp phản ứng.
“Con trai à.” Trước khi đi, bà quay lưng với Vân Nghị nói với tôi, “Chuyện này vẫn nên suy nghĩ thêm.”
“Thằng đó cao to lực lưỡng mà đầu óc lại không lanh lợi, lỡ sau này nó bạo hành thì sao? Mẹ với ba con sao yên tâm được!”
“Mẹ, bình thường anh ấy…” Tôi thật sự bị mấy người này chọc cười, “Anh ấy không vậy đâu, để con nói lại.”
“Tsk!” Bà Ứng trách móc, “Đồ vô dụng!”
“À đúng rồi, nó không đòi sính lễ chứ?”
“Mẹ nói trước nha! Con cố chấp ở với nó thì sính lễ mẹ không cho một xu! Nó có đẻ được đâu—”
“Mẹ! Mẹ về đi! Con xin!”
Khuyên mãi mới tiễn được mẫu thân thân yêu.
Cao Văn cũng sợ đến mức cuốn gói về ký túc xá, sống chết không chịu ở lại căn hộ tôi nữa.
Một buổi sáng binh hoang mã loạn, đầu tôi đau muốn nứt. Mẹ tôi chấp nhận được không có nghĩa ba tôi cũng vậy.
Cho dù ba miễn cưỡng chấp nhận, ông nội tôi nhất định dùng gậy đập thẳng vào thái dương tôi.
Mọi thứ rối như tơ vò, khiến người ta phiền lòng.
Nhưng tất cả đều tan biến khi tôi về nhà nhìn thấy Vân Nghị.
— Trong căn nhà này, chưa từng có ai chờ tôi.
Vân Nghị ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên người anh.
Mái tóc dài chưa buộc, vài lọn rủ xuống khuỷu tay, dịu dàng vô hạn.
Như tiên nhân bị giáng trần lười quay về lầu ngọc điện vàng.
Chỉ cần anh ở đó, nhân gian muôn đời cũng là tháng tư.
Thấy tôi bước vào, anh mới lười biếng ngồi thẳng, khẽ cười lạnh, đôi mắt lạnh như sương nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi nói hai chữ:
“Lừa ta.”
“Khụ.”
Chuyện to tát gì đâu.
Với lại… tôi cũng không ngờ, ba trăm năm rồi, anh vẫn dễ lừa như vậy.
“Thương tích của anh rất nặng, bên này không có thuốc tốt, anh xem trong mấy loại đan dược mang theo có cái nào dùng được không.”
“Không.” Vân Nghị không vui, quay mặt đi kiểu kiêu ngạo.
“?”
“Anh đi xa mà chỉ mang mấy thứ linh tinh đó? Không mang một viên thuốc hữu dụng nào sao?”
“Sao?” Anh nhướng mày nhìn lại. “Thứ ta mang theo, viên nào là vô dụng?”
“…………”
Ừ, thuốc an thần, thuốc kích tình, thuốc sinh con… thật là hữu dụng quá nhỉ.
Tôi bực bội muốn gãi đầu. “Vậy anh nhớ vận công trị thương, sẽ mau khỏi hơn, tan làm tôi mua ít dược liệu bổ dưỡng cho anh.”
“Không vận được.” Lại là mấy chữ ngắn ngủi.
“Sao có thể!” Tôi sốt ruột, bước nhanh tới định bắt mạch, “Chẳng lẽ tối qua có chuyện gì? Mạch trước đó không nặng vậy mà, để tôi xem.”
Nhưng chưa chạm tới cổ tay đã bị nắm lại, chân mềm nhũn, suýt ngã vào lòng Vân Nghị, ánh mắt dừng lại ở khoảng cách cực gần.
“Ta nói không vận được là không vận được.” Anh siết cổ tay tôi, thần sắc không đổi, “Giang Ứng, ngươi định bỏ mặc thương giả sao?”
Anh nhìn tôi một lúc, có lẽ… chỉ vài giây.
Tôi không nhớ rõ.
Rất khát, nuốt khan cũng vô ích.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt anh lướt theo đường nét gương mặt tôi.
Cuối cùng dừng lại ở môi tôi.
Ngón tay ấm áp ấn nhẹ môi dưới, tôi mới nhớ ra chưa trả lời câu hỏi.
“Hiện tại tôi không có linh lực, tôi… không luyện đan được, cũng không chữa bệnh được.” Y thuật bây giờ của tôi chắc chỉ đủ kê vài đơn thuốc tráng dương.
Vì những ngày sống trong sách, tôi thường làm vậy, rảnh là bỏ thuốc vào cơm Vân Nghị.
Những thứ khác, tôi đã trả lại sư phụ hết rồi, không còn bản lĩnh gì nữa.
“Không sao.” Môi ấm của Vân Nghị phủ lên, lời nói mơ hồ nóng bỏng, “Cách hôm qua… ta rất thích…”
“Tổn hại tu vi… không phải chuyện nhỏ, rốt cuộc là sao?”
Dưới bàn tay anh, tôi miễn cưỡng hỏi.
Vân Nghị khẽ cười, chạm vào dái tai tôi, thì thầm: “Phá giới.”
Tu vô tình đạo nhưng không còn thân đồng tử.
Tương đương trăm năm khổ tu đổ sông đổ biển, sao không tiếc!
Tu vi giảm mạnh, nếu quay lại thế giới trong sách, làm sao chống nổi âm mưu hiểm ác.
“Giang Ứng.” Anh bất lực nhắc, “Chuyên tâm.”
“Ba, hai, một!”
“Ưm…”
Thực tế chứng minh, con người không nên quá mê sắc.
Hôm nay đi đến lớp, suýt hưởng thọ hai mươi sáu tuổi.
Lại trễ giờ, trừ tiền +1.
Nếu tôi không phải giáo viên, tôi cũng trốn học rồi.
Chạy thục mạng, cuối cùng cũng bước vào lớp khi chuông vừa dứt.
Nhìn phòng học tổng hợp trống gần nửa, tôi — người chưa từng điểm danh — lấy sổ ra.
Tôi muốn trốn còn không trốn, bọn nó dám trốn?

