Nửa năm trước, tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên để công lược nam chính, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại trở về.

Người ta thường nói tỉ lệ tốt nghiệp của Vô Tình Đạo là bằng không, nhưng kẻ mà tôi công lược chính là con số “1” hiếm hoi đó!

Suốt mười lăm năm trời tôi vẫn không thể bẻ cong được hắn, cuối cùng trong tuyệt vọng, tôi đã chọn quay trở về xã hội hiện thực.

Chẳng ngờ nổi, sau khi tôi đã sống một cuộc đời bình lặng được nửa năm, Vân Nghị lại đột ngột xuất hiện và ép chặt tôi ngay trên bục giảng.

“Bắt được em rồi.”

“Đừng hét lên~ họ sẽ nghe thấy đấy~” Hắn cười, “Kết giới này của ta không có cách âm đâu.”

1

Tôi ngây người ra luôn, giây trước tôi còn đang giảng tiết Chính trị – Tư tưởng, giây sau đã bị người ta lột sạch quần.

Mà điều duy nhất tôi có thể làm lúc này lại là —— thả lỏng cơ thắt????

“Đừng mà!” Tôi nghiến chặt răng, cổ tay bị linh lực khóa chặt, không tài nào cử động nổi, “Đây… đây mẹ nó là, là lớp học đấy!”

“Lớp học? Đó là vật gì?” Vân Nghị một tay bóp lấy cằm tôi, tay kia nhào nặn thắt lưng tôi.

Như thể đang trấn an tôi, đôi mắt vốn dĩ thanh lãnh kia, lúc này lại tràn ngập vài phần tà khí.

Sự thân mật khinh khỉnh, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại hiện rõ vẻ bạc bẽo và đáng sợ.

Trên bục giảng, tôi vốn dĩ đang ăn mặc chỉnh tề, lúc này lại chỉ có thể rên rỉ cầu sinh.

Dòng linh khí màu xanh nhạt bao trùm lấy tôi và Vân Nghị, mà bên ngoài kết giới chính là những sinh viên hoàn toàn chẳng hay biết gì của tôi!

Vân Nghị nói: “Đừng sợ, họ không nhìn thấy đâu.”

“Nhanh thôi, rất nhanh thôi em sẽ trở thành đạo lữ của ta.”

“A ——”

[Hệ thống! Hệ thống! Mẹ mày, mày chết ở xó nào rồi!]

Trong lúc bị Vân Nghị giày vò đến mức toàn thân run rẩy, tôi đã gào thét thảm thiết trong lòng.

Tại sao lại thành ra thế này?

Đối tượng công lược vốn dĩ chính trực, trì độn, thẳng như thép nguội của tôi trong sách, sao giờ lại biến thành một con quỷ ám muội, âm hiểm, biết dùng thuốc và trói người thế này!

Sao hắn lại có thể đuổi tận tới xã hội hiện thực chứ!

Một nhân vật trên giấy trong sách, đường hoàng đuổi giết tới tận đây! Điều này có hợp lý không hả!

Cứu mạng với!

“Sư… sư huynh, em… em không cố ý rời bỏ anh đâu~ nhẹ… ” Tôi nghẹn lời, “Nhẹ một chút!”

“A~”

“Nhẹ?” Vân Nghị khẽ cười, “Em thấy, có khả năng đó không?”

“Ba trăm năm rồi.” Vân Nghị cười lạnh, như thể bị tôi chọc cho phát điên, rồi sau đó tiếp tục thì thầm, “Ba trăm năm rồi…”

Cái gì mà loạn xà ngầu thế này!

Mẹ ơi —— con muốn về nhà ——

Vân Nghị nhìn thấy nước mắt của tôi, dường như có chút không nỡ, và rồi —— hắn bịt miệng tôi lại.

2

Không biết qua bao lâu, tôi mới khôi phục được một chút ý thức.

Trong cơn mơ màng, tôi nhận ra đây là phòng của mình, còn kẻ quần áo xộc xệch kia chính là đối tượng công lược khi tôi xuyên sách.

Suy nghĩ bị ngắt quãng giữa chừng, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran đến đáng sợ, chỉ biết cầu xin hắn:

“Sư huynh. Sư huynh…”

Tôi khóc lóc, cầu khẩn, dục vọng khó lấp đầy.

May mà Vân Nghị không treo giò tôi, hắn đáp ứng mọi yêu cầu.

Thứ thuốc này tên là Mị Cốt Hương, là do chính tay tôi chế ra, loại xuân dược cực phẩm nhất.

Chẳng ngờ cuối cùng nó lại được dùng lên chính người tôi.

Nửa năm trước tôi vô tình xuyên sách, trở thành một vai phụ nhỏ trong một cuốn tiểu thuyết tu tiên.

Nhiệm vụ chính là công lược nam chính, hỗ trợ anh ta tu luyện.

Xuyên sách mười lăm năm, Vân Nghị vẫn luôn rất chiều chuộng tôi.

Điểm không tốt duy nhất là, người này đúng là một khúc gỗ!

Giai đoạn đầu tiến triển rất thuận lợi, tôi và hắn cùng nhau tu luyện, hắn đối với tôi có thể nói là thuận theo mọi bề.

Tôi nói: “Sư huynh ôm một cái nào~”

Hắn nói: “Được.”

Tôi nói: “Sư huynh hôn một cái nào~”

Hắn nói: “Được~”

Tôi nói: “Sư huynh, ta thấy hơi khó chịu.”

Tôi đưa cái chỗ đang “chào cờ” cho hắn xem, muốn hắn giúp tôi.

Hắn giúp thật!

—— Hắn nói: “Đừng sợ, ta dạy ngươi niệm Thanh Tâm Quyết.”

“…” Cạn lời, tôi không bỏ cuộc: “Nhưng sư huynh, huynh cũng ‘lên’ rồi kìa.”

Vân Nghị nhìn nhìn bản thân, ngẩn ra một lúc, rồi ngẩng đầu cười với tôi: “Ồ đúng rồi, vậy ta cũng niệm luôn!”

“…………”

Mấy chuyện kiểu đó nhiều không đếm xuể. Bởi vì hắn nhất quyết không chịu nhả lời, nên tiến độ công lược cứ kẹt mãi ở mức 99%.

“Chẳng lẽ huynh không muốn trở thành đạo lữ của ta sao?” Tôi tức tối hỏi.

Vân Nghị trông có vẻ lo lắng khôn nguôi, bắt đầu phổ cập giáo dục kiến thức cho tôi:

“A Vũ, ngươi và ta đều là nam nhi, sao có thể kết thành đạo lữ? Âm dương hòa hợp mới là thuận theo thiên đạo…”

Lảm nhảm một tràng dài, cho đến khi tôi bị hắn lải nhải đến mức buồn ngủ díp mắt, mới lờ mờ cảm nhận được Vân Nghị bế tôi lên, ôm vào lòng mà hôn.

“Ngoan lắm~” hắn cảm thán.

Chỉ hôn thì có ích gì chứ! Làm đi chứ!

Để đưa đứa sư đệ là tôi đây đi vào chính đạo, trong thời gian xuống núi du ngoạn, Vân Nghị đã mua cho tôi vài cuốn tranh ảnh.

Dù lúc đưa cho tôi mặt hắn đã đỏ bừng lên hết cả, nhưng vẫn lắp bắp nói chuyện với tôi.

“Năm tháng nữa là đến lễ quán tẩy của đệ rồi, là… nên biết những thứ này rồi.”

Lúc nhét mấy cuốn tranh ảnh vào tay tôi, trông hắn cứ như đang giao cả mạng sống mình ra vậy.

“Đừng… đừng xem quá nhiều, kẻo hại thân.”

Tôi nhìn hắn một hồi, cố ý không nhận lấy.

Chờ đến khi ngắm nghía đủ rồi mới nở một nụ cười rạng rỡ, xoay người lấy ra một cuốn còn kích thích hơn đưa cho hắn.

“Sư huynh.” Dưới gầm giường của tôi có một xấp dày cộp, “Cuốn này của huynh đẳng cấp thấp quá, ta toàn xem loại này thôi.”

Cuốn sách mở ra, là một bức hình Long Dương.

“Không thích sao?” Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn tiếp tục khiêu khích, “Vậy còn cái này?”

“Cái này?”

“Cái này?”

“Cái này!”

Tôi chớp chớp đôi mắt to, nhìn Vân Nghị tuy đang đứng trước mặt tôi nhưng hồn vía đã bay đi đâu mất tiêu, giả vờ vô tội, cho đến khi hắn run rẩy giơ tay chỉ vào tôi, khuôn mặt đỏ gay như sắp lên cơn đau tim đến nơi.

“Giang Vũ!”

Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn chỉ gọi tên tôi, rồi giật lấy xấp tranh ảnh của tôi mà bỏ đi mất dạng.

Con đường công lược còn dài thăm thẳm, tôi đã dùng đến ba cân Mị Cốt Hương mà vẫn không thành công.

Trên núi có một cái đầm lạnh, tôi hạ thuốc hắn thì hắn đi ngâm mình, tôi tự uống vào thì hắn ném tôi đi ngâm mình.

Nhiệm vụ thất bại liên tục, tôi tức quá quay về hiện đại luôn.

3

[Ký chủ đại nhân.] Đang lúc hôn mê, một giọng nói vang lên trong đầu tôi,

[Tôi đưa cho cậu một lọ Quy Nguyên Đan, mỗi lần cậu sắp bị nam chính “làm” cho chết đi sống lại thì nhớ mà ăn.]

[Cầu xin cậu, nhất định phải giữ chân anh ta, đợi đến khi giá trị hắc hóa của anh ta đạt đến 100% thì tất cả sẽ tiêu đời nhà ma hết.]

[Sau khi tôi đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?] Tôi không hiểu.

[Ồ.] Hệ thống khựng lại một chút,

[Cũng chẳng có gì. Cậu chết rồi, tôi liền đem cái xác của cậu treo lên một ứng dụng thanh lý đồ cũ ——]

[Nói vào trọng tâm đi!]

[Trọng tâm là, nam chính trong lúc thăng cấp đánh quái đã gặp một kẻ công lược khác sử dụng cái xác đó của cậu, hắn đã đợi cậu suốt ba trăm năm, mới phát hiện ra đến cái tên của cậu cũng là lừa gạt hắn, ha ha ha ha ha, cậu thấy có buồn cười không? Kìa —— ký chủ, cậu mau ăn một viên Quy Nguyên Đan đi, tôi thấy cậu sắp tắt thở tới nơi rồi.]

[Mả cha mày! Tao đang ngất xỉu đây này, tao ăn kiểu gì!]

Đang cãi nhau thì Vân Nghị dường như đã phát hiện ra lọ đan dược xuất hiện bên gối tôi, hắn tiến lại gần mớm thuốc cho tôi.

Vị tanh tanh.

Cái đệch, anh lấy cái gì để cạy miệng tôi ra thế?

“A Vũ.” hắn dịu dàng nhét viên thuốc vào miệng tôi, “Ăn xong rồi, tiếp tục nào.”

Cái gì cơ????

[Ký chủ, hình như thuốc tôi đưa không đủ rồi.]

Đúng, là không đủ.

Vân Nghị cái tên điên này!

Trong vòng năm ngày, hắn đã dùng hết nửa lọ Quy Nguyên Đan!

Một viên đan dược đủ để giữ mạng cho một người phàm sắp chết trong vòng nửa tháng, vậy mà cứ bị Vân Nghị giày vò đi giày vò lại đến mức hết sạch!

[Giá trị hắc hóa hiện tại của hắn là bao nhiêu?]

[Tám mươi bảy phần trăm.]

[Thế thì vẫn ổn mà.]

Mẹ kiếp dừng tay lại đi! Đừng làm nữa!

Tôi cảm thấy cái mà Vân Nghị tăng lên không phải là giá trị hắc hóa, mà là giá trị “vàng hóa” thì đúng hơn.

Nếu không thì một người vốn dĩ chẳng màng chuyện yêu đương nam nữ, sao giờ lại nhiệt tình với chuyện giường chiếu thế này.

“Sư huynh.” Trong khoảng thời gian tỉnh táo ít ỏi, tôi khó khăn tìm đường sống, “Sẽ chết thật đấy.”

“Chết rồi thì em sẽ không còn dùng được nữa.”

Toàn thân đau nhức, nhưng vẫn phải cầu xin hắn: “Hãy giữ em lại đi.”

“Dùng tiết kiệm một chút, có thể dùng được lâu lắm đấy.”

Không biết là câu nói nào đã làm hắn động lòng, cuối cùng tôi cũng được buông tha.

4

“Nhà các người còn định làm ầm lên đến bao giờ nữa hả!” Hàng xóm tầng dưới không chịu nổi, đập cửa rầm rầm. “Đùng đoàng suốt! Mẹ nó chứ năm ngày rồi, cho dù là tấm thép cũng bị đâm thủng rồi chứ?”

“Đúng đó đúng đó! Quá đáng thật! Nhà tôi còn có trẻ con nữa!”

“Ồ.” Gã béo ngốc nghếch cuối cùng cũng hiểu mấy ngày nay âm thanh mình nghe thấy là gì, “Hóa ra nhà họ đang làm chuyện đó, tôi cứ tưởng đang sửa nhà chứ.”

“Mặc đồ quái dị như thế còn chơi cosplay! Giới trẻ bây giờ điên hết rồi à!”

Tôi vừa tỉnh đã bị tiếng cãi vã này đánh thức, miễn cưỡng bò dậy đi về phía cửa.

Hắn làm chuyện đó chỉ nhớ thiết lập kết giới cách âm, nhưng lại không chú ý nhà trong thành phố quá mỏng, vật rắn cũng có thể truyền âm.

“Việc của bản tôn, không cần báo cáo với các ngươi.” Mặt Vân Nghị đỏ bừng, vẫn cố nói, “Các ngươi mau mau rời đi, bản tôn không thèm chấp nhặt với đám phàm nhân các ngươi.”

Scroll Up