Tôi quay người lại, nhìn thấy trong tay cậu ấy cầm một chiếc bánh nhỏ, nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy một trận ù tai, trước mắt tối sầm lại, rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

10

Lần tiếp theo mở mắt ra, tôi đã ở bệnh viện.

Bác sĩ nhìn chai truyền của tôi rồi cau mày, có vẻ hơi bực bội: “Một beta mang thai mà còn không biết tự chăm sóc bản thân à?”

Đầu tôi ong ong.

Mang thai?

Tôi á?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, bác sĩ đè nén cơn giận, nói: “Cậu đã mang thai ba tháng rồi, chính bản thân còn không biết à?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu.

Bác sĩ thở dài bất lực, đúng lúc đó Bạch Viễn Phong mua đồ ăn về. Nhìn thấy cậu ta, bác sĩ lập tức trút giận:

“Mấy alpha các cậu không biết kiềm chế một chút à? Có biết cách quan tâm vợ mình không hả? Cậu ấy là beta, có thể mang thai đã khó rồi, vậy mà cậu còn không quan tâm, để cậu ấy làm việc quá sức, hạ đường huyết. May mà cậu khỏe mạnh, nếu không đứa bé của cậu sớm đã không còn nữa rồi.”

Bạch Viễn Phong liên tục gật đầu nhận lỗi, dáng người cao đến mức suýt chạm khung cửa, vậy mà giờ lại như một học sinh tiểu học bị phạt, không dám phản bác lấy một câu.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, bước tới bên giường, dựng bàn ăn lên rồi đặt hộp cơm xuống, nói rất tự nhiên:

“Tôi mua theo lời dặn của bác sĩ đấy, ăn thử đi, thơm lắm.”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, bàn tay từ lúc nào đã đặt lên bụng. Đứa bé sao?

Trong đầu lại vang lên giọng nói và hình ảnh của sếp, hắn hạnh phúc tựa vào tôi, hỏi liệu nơi này có thể có một đứa bé hay không.

Thấy tôi im lặng, Bạch Viễn Phong có lẽ cũng hiểu ra điều gì, cậu ta sắp xếp lại bát đũa rồi nói:

“Tôi có chút việc, ra ngoài trước đây.”

Khoảnh khắc cậu ta đóng cửa, nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi xuống.

Tại sao lại có đứa bé này?

Đứa bé của tôi và Lý Vân Trạch…

Tôi tưởng mình cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi ba năm đó, nhưng hóa ra trước khi rời đi, chân tôi đã bị xiềng xích vô hình trói chặt.

Tôi nên giữ lại không?

Tôi chìm vào suy tư.

Liệu tôi có đủ khả năng, đủ tự tin để nuôi dạy một sinh mệnh mới không?

Đang thất thần, tiếng chuông điện thoại chói tai kéo tôi trở lại thực tại. Tôi nhìn màn hình, là đồng nghiệp cũ gọi đến.

Như thể đứa trẻ trong bụng đang giãy giụa cầu cứu tôi.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khoái trá: “Hahahaha, tôi đã nói rồi mà, sếp chắc chắn không chịu nổi đâu! Viên à, cậu không biết đâu, từ lúc cậu rời đi, sếp tăng gấp đôi liều lượng thuốc, thậm chí còn tự nhốt mình trong phòng cách ly, nhưng vô ích, hahahaha!”

Tôi có hơi bất ngờ trước sự hả hê của đồng nghiệp. Dù gì thì chúng tôi cũng đều là những kẻ có thể bị kết án tử hình dưới trướng Lý Vân Trạch, vậy mà cô ấy không hề sợ hãi, thậm chí còn dám ngang nhiên cười nhạo hắn ta.

“Tôi làm việc á? Bị điều khỏi phòng thư ký lâu rồi, giờ chỉ là một chức vị nhàn rỗi thôi. Giờ sếp rõ ràng không thể tiếp tục dùng thuốc được nữa, nhưng vì muốn đối đầu với chồng cậu, ngày nào cũng uống thuốc ức chế còn nhiều hơn ăn cơm.”

Tôi nghe hết nửa ngày, cuối cùng hỏi: “Vậy cậu gọi cho tôi là vì?”

Lúc này giọng đồng nghiệp mới trầm xuống: “Hồi cậu trong kỳ mẫn cảm, sếp từng tìm tôi, cầu xin tôi nói cho hắn ta biết cậu ở đâu.”

Bên kia điện thoại vang lên một tiếng thở dài nặng nề: “Nói thật nhé, trạng thái hiện tại của sếp đáng thương lắm. Nhưng Viên à, ba năm qua chúng ta đồng cam cộng khổ, tôi nhìn ra cậu thực ra rất giằng co. Thay vì để cậu bị kéo trở lại vũng bùn này, tôi thà mong cậu cứ cầm ba mươi triệu đó mà sống vui vẻ bên ngoài hơn.”

“Dù gì thì sếp cũng là một alpha hiếm có, nhưng biết đâu người tiếp theo của cậu lại là một O đáng yêu độc nhất vô nhị thì sao?”

Cúp máy, tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, siết chặt chiếc chăn trắng muốt.

11

Bác sĩ mắng tôi một trận vì có ý định bỏ đứa bé. Ông ấy bảo tôi còn trẻ, nghĩ gì là làm nấy, beta mang thai vốn đã hiếm, hơn nữa sức khỏe tôi không tốt, nếu bây giờ phẫu thuật thì chỉ có một kết cục: cả hai cha con đều không qua khỏi.

Tôi cảm thấy ông ấy nói hơi quá, dù sao thì tỉ lệ sinh đang giảm mạnh, ở đâu cũng tìm cách nâng cao số lượng trẻ sơ sinh.

Nhưng Bạch Viễn Phong lại tưởng thật, căng thẳng đến mức như thể người phẫu thuật là tôi nhưng người chết lại là cậu ta.

Cậu ta hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Anh, tôi còn trẻ, nhưng vẫn có thể chăm sóc người khác mà.”

Cậu sinh viên đại học đơn thuần lại ngốc nghếch này, trong mắt cậu ta đang tính toán gì tôi đều nhìn thấu cả.

Tôi vẫn tiếp tục đi làm, nhưng khác biệt là mỗi ngày, buổi trưa và tối trước cổng công ty luôn có một chú cún con đợi tôi tan ca.

Tay nghề nấu ăn của Bạch Viễn Phong không tệ, ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện ở cổng công ty, mỗi ngày một món khác nhau, thỉnh thoảng còn có món tráng miệng.

Đồng nghiệp đi ngang qua trêu ghẹo: “Tiểu Từ thật được người ta quý mến ghê, alpha chu đáo dịu dàng thế này hiếm lắm nha.”

Bạch Viễn Phong ngại ngùng gãi đầu, còn tôi thì nhìn chén canh trên tay, tâm trí trôi về nơi xa. Không hiếm đâu, tôi từng gặp một alpha dịu dàng bám người nhất rồi.

“Anh, tôi sắp nhập học rồi.” Bạch Viễn Phong nói.

Tôi: “Tôi sẽ chuyển tiền cơm tháng này cho cậu, sau khi khai giảng thì đừng đến công ty tôi nữa.”

Mặt cậu ta đỏ lên: “Tôi không có ý đó! Ý tôi là, dù sao cũng không có nhiều tiết học, hay là tôi dọn đến ở chung với anh đi, tiện chăm sóc cho anh luôn.”

Tôi thở dài, nghi ngờ trên người mình có bám “bạc hà alpha” thật rồi.

“Tiểu Bạch, cậu còn trẻ, có lẽ chưa phân biệt được thích và tình bạn. Khoảng thời gian này là tôi sơ suất, không từ chối rõ ràng. Bây giờ tôi nói thẳng, tôi không thích cậu, sau này cũng sẽ không thích cậu.”

Ánh mắt Bạch Viễn Phong lập tức tối sầm.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại nở nụ cười: “Không sao, tôi còn trẻ, tôi có thể đợi.”

Tôi bất lực, quả nhiên nói lý với alpha là hạ sách nhất, thứ bọn họ đã nhận định thì mười con ngựa cũng không kéo lại được.

Thôi, cứ để thời gian làm nhạt đi thôi.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là bệnh viện gọi đến.

“Anh Từ Viên đúng không? Ca phẫu thuật mà anh đặt trước sẽ được thực hiện vào thứ Ba tuần sau. Vui lòng đến bệnh viện kiểm tra tiền phẫu trước thứ Sáu tuần này.”

“Được.”

Bạch Viễn Phong ngẩn người: “Anh, anh vẫn không muốn giữ đứa bé này sao?”

Tôi cúi đầu, bụng đã hơi nhô lên.

“Tôi không thể giải thích với nó tại sao chỉ có mình tôi yêu nó, và tôi cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi.”

Bạch Viễn Phong nói: “Vậy để tôi đi cùng anh đến bệnh viện. Xem như có một người nhà, một hộ lý miễn phí.”

Thứ Ba tuần sau.

Tôi ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, Bạch Viễn Phong đi làm thủ tục nhập viện.

Tôi cầm tờ siêu âm trong tay, lòng ngổn ngang trăm mối.

Một bóng đen phủ xuống, tôi hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu: “Xong rồi sao?”

Không phải Tiểu Bạch.

Tôi sững sờ nhìn Lý Vân Trạch. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, tóc tai lộn xộn, chiếc áo khoác dài cũng nhăn nhúm, trong tay kéo theo một chiếc vali.

“Sao anh lại ở đây?”

Cơ mặt Lý Vân Trạch căng cứng. Hắn liếc nhìn bảng tên khoa, sau đó giật lấy tờ siêu âm trên tay tôi. Trái tim tôi lập tức thắt lại.

Vài giây sau, hắn nghiến răng nói đầy tức giận: “Cậu đúng là nhanh nhỉ?”

Tôi thở phào, nhưng ngay lập tức hiểu ý của hắn, cơn giận bùng lên, tôi giật lại tờ giấy, lạnh giọng châm chọc: “Chính anh là người đảm bảo rằng giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên quan gì. Giờ lại xuất hiện ở đây là có ý gì?”

Tiểu Bạch làm thủ tục xong, thấy tôi và Lý Vân Trạch căng thẳng đối đầu thì lập tức kéo tôi ra sau lưng, nhìn hắn cảnh giác: “Anh muốn làm gì?”

Lý Vân Trạch giận quá hóa cười, đầu lưỡi đẩy nhẹ má, ánh mắt lướt qua Tiểu Bạch rồi nhìn thẳng vào tôi: “Từ Viên, tôi đúng là có vấn đề mới đến tìm cậu.”

Tức giận đến cực điểm, tôi lại trở nên bình tĩnh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi biết tại sao anh lại đến đây. Vì anh đã thử mọi cách rồi, nhưng vẫn không thể kiểm soát được bản thân trong kỳ mẫn cảm. Hoặc nói đúng hơn, anh sợ rằng nếu anh ta tìm đến tôi, tôi sẽ làm gì với công ty của anh.”

Sắc mặt Lý Vân Trạch ngày càng khó coi. Tôi đã ở bên hắn ba năm, là thư ký của hắn, tôi hiểu rõ bản chất của người đàn ông này – nghi ngờ, đa nghi, kiểm soát.

Hắn có vô số cách để đánh bại đối thủ, nhưng lại xem thường tình cảm.

“Tổng giám đốc, tôi tin rằng anh đã thu thập đủ thông tin để chứng minh tôi trong sạch. Những gì tôi chưa làm trước đây, sau này cũng sẽ không làm. Mời anh về đi. Anh không phải là anh ấy, giữa chúng ta đã không còn liên quan nữa.”

Tôi xoay người rời đi, nhưng cổ tay bị hắn nắm chặt. Lý Vân Trạch siết mạnh, từng chữ như nghiến răng nói ra: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Tôi và hắn ta có gì khác nhau? Nếu cậu yêu hắn ta, thì tại sao không thể yêu tôi?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lý Vân Trạch, anh thấy không, chính anh cũng phân biệt rõ ràng anh ấy và anh mà.”

Sắc mặt Lý Vân Trạch tối sầm lại. Tôi nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, biết rằng người tôi yêu sẽ nghe được tiếng lòng của mình.

Tôi khẽ nói: “Vân Trạch, đừng cố chấp nữa. Chúng ta nên buông tay rồi.”

Hắn không buông, siết chặt đến mức như muốn nghiền nát xương tôi, nghiến răng nói: “Cậu đang nói chuyện với hắn ta.”

Hắn kéo tôi lại gần, dùng gương mặt quen thuộc ấy thì thầm bên tai tôi: “Từ Viên, dù cậu có chia tôi thành hai người, nhưng cơ thể này chỉ có một.”

Scroll Up