Lục Cẩm Dung như bị xúc phạm nghiêm trọng: “Cậu chọn cậu ta chứ không chọn tôi? Thằng mặt trắng đó có điểm nào tốt hơn tôi?!”

Tôi nói thẳng: “Anh hiểu lầm rồi, tôi và Lâm Mộc Sâm không phải quan hệ đó, chỉ là cái cớ để tôi thoát khỏi anh thôi. Lục Cẩm Dung, anh muốn biết tại sao chúng ta chia tay đúng không? Giờ tôi nói cho anh biết.”

“Vì anh là trai thẳng, anh ở bên tôi chỉ vì lời hứa hôn năm xưa, anh coi tôi là trách nhiệm.”

Lục Cẩm Dung ngẩn ngơ: “Tôi là trai thẳng? Đứa nào tung tin đồn nhảm về tôi vậy?!”

Tôi nén cơn muốn trợn mắt: “Chính anh đấy.”

Lục Cẩm Dung đột nhiên chồm dậy ôm chặt lấy tôi: “Nam Hy, dù bây giờ tôi mất trí nhớ, nhưng tôi biết rất rõ, cả cơ thể lẫn tâm hồn, người tôi khao khát chỉ có mình cậu. Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện!”

12

Lục Cẩm Dung biến mất ba ngày. Lòng tôi hoang mang và lo lắng. Tôi gần như muốn lao đến tìm anh và nói rằng dù không nhớ ra cũng không sao, chúng ta bắt đầu lại từ bây giờ là đủ rồi.

Tôi lo sợ kết quả xấu nhất: Nếu Lục Cẩm Dung nhớ lại và vẫn khăng khăng mình là trai thẳng thì sao?

Khi tôi thẫn thờ trở về nhà, trên bàn có bảy cuốn nhật ký lạ lẫm. Tôi ngập ngừng mở ra. Là nét chữ của Lục Cẩm Dung. Anh ghi chép từ ngày đầu tiên quen tôi cho đến trước khi tai nạn.

“Nhìn thấy Chu Nam Hy lần đầu, tôi biết cậu ấy là bạn trai định mệnh của mình! Nhưng tôi là trai thẳng mà… kệ đi, cứ hôn một cái đã!”

“Lục Khởi Dương cái thằng chó này dám dẫn tôi đi xem GV! Ghê tởm quá! Tôi đúng là trai thẳng rồi, mau hôn bạn trai hai cái cho bình tâm lại…”

Từng trang, từng trang một. Đó là 7 năm của chúng tôi. Lục Cẩm Dung ôm tôi từ phía sau: “Bé yêu, xin lỗi em.”

“Anh nhớ ra hết rồi. Trước đây anh sai rồi, không nên cố chấp cho rằng mình là trai thẳng. Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã yêu em rồi. Chúng ta bắt đầu lại nhé?”

Tôi đỏ mắt lắc đầu. Lục Cẩm Dung cũng đỏ mắt theo. “Đều là lỗi của anh, em không muốn tha thứ cũng không sao, anh sẽ theo đuổi em mãi mãi, chỉ cần em đồng ý ở bên anh lần nữa.”

Tôi đặt nụ hôn lên môi Lục Cẩm Dung: “Không cần bắt đầu lại, từ lúc quen anh đến giờ, em chưa một giây nào hối hận.”

Tôi và Lục Cẩm Dung ôm chặt lấy nhau. Nhịp tim dồn dập như hòa làm một.

13

Tôi rời Nam Thành, cùng Lục Cẩm Dung trở về nhà. Khi tiễn ra sân bay, Lâm Mộc Sâm ôm cánh tay tôi khóc rống lên: “Hy tử, không có cậu tớ sống sao nổi đây!”

Lục Cẩm Dung mặt hằm hằm, không nói một lời, chỉ nắm chặt tay tôi để khẳng định chủ quyền.

Xuống máy bay, Lục Khởi Dương lái xe đón. Cậu ta cười nịnh bợ, thỉnh thoảng nháy mắt với tôi, hai tay chắp lại cầu xin. Tôi biết cậu ta muốn tôi đừng mách Lục Cẩm Dung chuyện ngày xưa.

Tôi giả vờ suy nghĩ. Lục Khởi Dương càng trở nên “đầu tôm”, chăm sóc tôi tận tình. Nhưng sau 7 ngày, cậu ta biến mất. Tôi biết tỏng chuyện, giấu nụ cười đắc thắng trên môi.

“Lục Khởi Dương đâu rồi?”

Lục Cẩm Dung đầy cảnh giác: “Anh nghi thằng nhóc đó có ý đồ xấu với em nên tống nó sang chi nhánh nước ngoài rồi. Bé yêu, em không được để nó mê hoặc đâu, em biết mà, anh theo em từ năm 18 tuổi…”

Tôi và Lục Cẩm Dung mười ngón tay đan chặt, mỉm cười hạnh phúc.

“Em biết mà.”

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, cho đến tận bây giờ, và mãi mãi về sau.

— HOÀN —

Scroll Up