7
Kỳ thực tôi vốn nên phân hóa thành Omega.
Nhưng nếu thật sự vậy.
Tôi và Cố Tranh e rằng đều không sống nổi đến bây giờ.
Vì thế tôi đầu nhập vào Sở Việt.
Sở Việt làm ác vô số, thế lực khổng lồ.
Hắn hứa cho tôi thuốc chuyển hóa, để tôi biến thành Alpha, trở thành con chó nghe lời nhất của hắn.
Cũng là con dao do chính hắn dạy dỗ.
Mấy việc bẩn nhất mệt nhất, đều giao cho tôi.
Như vậy, tôi mới mạnh mẽ phân hóa thành Alpha.
Nhưng thuốc chuyển hóa tiêm muộn.
Tôi thường xuyên bị pheromone hỗn loạn, phải dựa vào thuốc duy trì liên tục.
Bằng không sẽ xuất hiện tình trạng rõ ràng là Alpha, lại đột nhiên rơi vào kỳ động tình.
Và không thể bị đánh dấu.
Trong tình huống này, không ai an ủi được tôi.
Tôi rất có thể biến thành quái vật mất ý thức, tùy người đùa bỡn.
Lần nhiệm vụ này có chút khó khăn.
Đối phương rõ ràng là nhân vật lợi hại.
Tôi đến quán rượu cũ vẫn làm thêm.
Chủ quán rượu là Alpha cấp A, cũng là tay chân quan trọng của Sở Việt.
“Đối phương là tổ chức gì?”
“Chỉ có một mình thằng nhóc đó.”
“Cái gì?”
Tôi không khỏi kinh ngạc.
Một mình đánh cả hơn chục người trong quán rượu?
Ít nhất phải Alpha trên SSS cấp mới làm được.
Nhưng khu vực này từ trước đến nay là địa bàn của Sở Việt.
Lâu như vậy, chưa từng xuất hiện Alpha cấp bậc này.
Vậy rất có thể là người do băng đảng đối địch phái người quấy rối.
Để tôi đối phó loại người này, căn bản không có phần thắng.
Nếu Sở Việt biết tình huống này, còn để tôi đến.
Vậy ý đồ của hắn căn bản không phải đối phó người này.
Mà là mượn tay người này giết tôi.
Dù sao tôi theo hắn quá lâu, biết quá nhiều.
Tôi cắn răng, gửi cho Cố Tranh một tin nhắn.
Lần đầu dùng giọng điệu hèn mọn như vậy.
【Cố Tranh, về nhà đi được không, đừng giận dỗi với tôi nữa?】
【Chỉ cần cậu không làm chuyện tổn thương người khác, tôi cái gì cũng có thể đáp ứng cậu.】
Thời gian không đủ để tôi chậm rãi tìm Cố Tranh.
Trước khi tôi thực hiện nhiệm vụ.
Nhất định phải để Cố Tranh triệt để giải quyết tâm kết.
Lần này, Cố Tranh quả nhiên trả lời.
【Anh lừa tôi.】
Tôi thở dài, gửi một tấm ảnh cổ áo nửa mở.
【Cậu không phải muốn phủ đánh dấu sao?】
【Tôi cho cậu thử.】
9
Tôi đứng trước gương, nhìn cơ thể đầy thương tích này.
Bỏ qua khuôn mặt xinh đẹp này.
Chắc chẳng ai thích một cơ thể gầy guộc như vậy đâu.
Đặc biệt là Cố Tranh.
Trước khi phân hóa.
Cậu ấy thích ôm tôi ngủ nhất.
Bảo tôi mềm mại, cậu ấy thích những Omega mềm yếu nhất.
Đến bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cơ thể này.
Bản thân cậu ấy sẽ chán ghét mà buông tay.
Tôi đã làm một bàn đầy thức ăn.
Toàn là món Cố Tranh thích.
Loại đãi ngộ này, chỉ khi cậu ấy còn nhỏ mới có.
Cậu ấy dường như hơi bất ngờ, yết hầu lăn động, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Anh…”
“Sao vậy?”
Giọng tôi dịu dàng, bưng món ăn đặt xuống cạnh cậu.
“Không thích ăn à? Vậy anh làm món khác cho em?”
Cậu ấy đột nhiên ôm lấy eo tôi.
Thận trọng, như nâng niu báu vật, thậm chí hơi run rẩy.
Đầu vùi vào ngực tôi, như lúc nhỏ phạm lỗi rồi làm nũng để tôi vui.
“Em sai rồi.”
Tôi vỗ vỗ đầu cậu.
“Không sao, anh không trách em đâu.”
“Chỉ cần em học hành chăm chỉ, không gây chuyện, anh sẽ chiều theo mọi ý em.”
Cánh tay ôm eo thắt chặt hơn.
Cậu ấy ừ nhẹ.
“Ăn từ từ thôi.”
Tôi ngồi cạnh cậu, chống cằm nhìn, khẽ chép miệng.
“Cố Tranh của chúng ta đã lớn thế này rồi, sao có thể đẹp trai như vậy chứ?”
Cậu ấy bị sặc.
Tai đỏ lên rõ rệt.
“Anh, em có món quà muốn tặng anh.”
Cậu ấy lấy từ trong áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung.
Là một chiếc nhẫn tinh xảo.
Tôi kìm nén sự xót xa trong lòng.
Cố Tranh nhìn tôi lo lắng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Dường như không ngờ tôi sẽ đeo vào, mắt cậu ấy lập tức sáng rỡ.
“Đẹp lắm.”
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, vui mừng khôn xiết, mũi cọ mũi.
“Anh, kết hôn với em nhé, em thích anh đến phát điên mất, sau này em sẽ có tiền đồ, em sẽ bảo vệ anh thật tốt.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cậu.
“Cố Tranh, nếu không thể đánh dấu anh, em có thể buông tha cho anh không?”
Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt.
Hàm cậu ấy căng cứng, răng nghiến ken két.
“Em chắc chắn có thể ghi đè lên dấu vết đó, nhân tình của anh chỉ là Alpha cấp A, hắn không so được với em, cũng không xứng với anh.”
“Em đang nói gì vậy…”
Alpha cấp A nào cơ?
Chẳng lẽ cậu ấy đã gặp Sở Việt rồi?
Cơ thể tôi bị bổng lên, Cố Tranh bế tôi, vội vã hướng về phòng ngủ.
Không đợi tôi chuẩn bị tinh thần, đã đè lên cắn xé.
“Chờ… ừm…”
Thằng nhóc này vẫn nóng nảy như vậy.
“Ha…”
Tôi không đẩy ra được, không thở nổi, đá cậu ấy một cái.
Rồi tức giận nhìn cậu.
“Em vội cái gì, có ai tranh giành với em đâu.”
Cố Tranh xoa xoa chỗ bị tôi đá, giọng điệu oan ức.
“Chỉ là em quá muốn chứng minh bản thân thôi.”
Cậu ấy lại cúi xuống hôn trán tôi, vừa xin lỗi.
“Xin lỗi, em sẽ dịu dàng.”
Vạt áo bị cậu ấy kéo lên.
Hơi thở nóng bỏng bên tai không ngừng lải nhải.
“Em mỗi ngày chỉ cách anh một bức tường, nghĩ về anh mà làm chuyện xấu, anh biết không? Anh có nghe thấy không?”
“Tình huống như vậy, em đã luyện tập hàng trăm lần, em sẽ làm anh sướng.”
Thằng nhóc này, lúc nổi cáu thì lạnh lùng, nổi loạn đến chết.

