Ngoại truyện (Góc nhìn của Lục Tự Thần):

 

1

Lúc đầu chỉ muốn đến bar thư giãn.

Nghe thấy người ở bàn bên cạnh đang nói chuyện điện thoại, phát hiện cậu cũng đang bị thúc hôn, thú vị quá, nên nghe thêm vài câu.

Cho đến khi cậu đứng dậy.

Tôi theo tư thế của cậu nhìn qua.

Chà.

Mông đàn ông gì mà cong thế.

Không biết đánh lên cảm giác thế nào.

Ý nghĩ này khiến chính tôi cũng giật mình.

Nhưng tôi nhanh chóng chấp nhận.

Nhìn thấy mông cong muốn đánh, cũng là lẽ thường tình mà!

Sau đó tôi còn nghe thấy tên mình.

Lão trọc, chân thọt.

Thật thú vị.

Rất muốn đánh mông cậu ấy.

 

2

Bà lão ném cho tôi một xấp ảnh.

Ra lệnh tôi phải chọn một người trong này kết hôn.

Tôi lật từng tấm xem, phát hiện ra cậu.

Ảnh ước chừng là chụp lén, ngũ quan tròn trịa không nhiều biểu cảm, duy có đôi mắt sắc bén.

Khiến tôi nhớ đến con báo mèo cao ngạo không thèm để ý người của bạn.

Tôi nói: “Vậy là cậu ấy đi!”

Bà lão nhìn người, sững sờ: “Đây là ai? Ảnh làm sao lại ở trong này.”

“Bà già rồi, chọn xong người tự mình cũng không nhớ, cháu thích hắn, kết hôn với cậu ấy vậy.”

“Được được được, tùy cháu.”

Thế là tôi tìm người điều tra cậu, biết được hành động hùng tráng của cậu ở nước ngoài còn có chút khâm phục.

Đứa trẻ trí lực không rõ, nhưng khá kiên cường bất khuất.

Tôi đến dự tiệc sinh nhật bố cậu ấy.

Bố cậu ấy khá thành thực.

Gặp tôi liền nói ngay toàn bộ sự việc.

Ông ấy bị bệnh, bệnh nan y, thời gian không còn nhiều, chỉ còn đứa con trai này chưa sắp xếp.

Ông ấy sốt ruột, đành ra hạ sách — nhờ người trộn ảnh con trai vào những người bà lão đã chọn.

Tình cờ, không ngờ tôi thực sự nhìn trúng.

Bố cậu nói năng chân thành.

Chỉ là hơi nhiều lời, hơi cản trở tôi làm quen người.

3

Tôi tùy tiện bịa ra một lý do để lừa cậu ấy.

Không ngờ thật sự lừa được.

Chuyện tiêu thẻ ngân hàng đến nổ tung ở nước ngoài, làm sao cha của cậu có thể không biết chứ?

Đáng yêu thật.

Chỉ là hơi hay chửi thề một chút.

Phải quản lý mới được.

Tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.

Vừa có thể thỏa mãn chút ý đồ bẩn thỉu của mình, lại vừa có thể đặt ra quy củ cho cậu.

Sau đó tôi được như ý.

Không nói gì khác.

Ấm áp chắc chắn, đàn hồi mềm mại, cảm giác thực sự rất tốt.

 

4

Hôm nay tăng ca.

Kỳ thực là vì chuyện của cha cậu.

Bệnh nan y cũng không thể hoàn toàn không chữa chứ!

Tôi mời khắp các danh y, kiểm tra toàn thân một lượt, cuối cùng phát hiện hóa ra là chẩn đoán nhầm.

Cơ thể cha cậu khỏe mạnh lắm!

Nhưng hôn nhân đã thành rồi, bây giờ muốn đòi con trai về cũng không kịp nữa rồi.

 

5

Tôi tìm một cơ hội thăm dò cậu ấy.

Thôi thì, tôi cố ý hôn cậu.

Không ngờ cậu phản ứng lớn như vậy.

Khăng khăng ngủ nhà vệ sinh không nói, ngày hôm sau còn chạy trốn thẳng?

Lúc tôi tìm thấy người, cậu đã gần như sốt đến mê man.

Một chút cũng không biết chăm sóc bản thân.

Đáng lẽ nên tìm một sợi dây buộc vào người, đi đâu mang theo đó.

Ừm.

Tối hôm đó tôi lại tìm cớ hôn cậu ấy.

Quả nhiên.

Dù miệng có cứng đến đâu, khi hôn cũng trở nên mềm mại.

 

6

“Sổ tay nuôi mèo con”

Điều thứ nhất: Phải có kiên nhẫn, cho đối phương đủ thời gian.

Điều thứ hai: Khi đối phương không vui lòng, đừng ép buộc đối phương.

Chỉ là sau khi tôi giữ khoảng cách, cậu ấy dường như cũng không vui vẻ gì lắm.

 

7

Sự xuất hiện của Lam An khiến tôi nảy ra một suy nghĩ khác.

Có lẽ Thịnh Ninh hơi hơi là gay mà không tự biết?

Người ta nói yêu nhau sẽ khiến người ta trở nên trẻ con.

Đúng vậy.

Người đã hơn ba mươi tuổi, lại cũng muốn nhìn người mình thích vì mình mà ghen.

Thịnh Ninh sẽ không bao giờ biết được.

Lúc hắn đỏ mắt trừng tôi, tôi đã sướng đến thế nào.

Mèo con xù lông, suýt chút nữa bị dễ thương choáng váng.

 

8

Phát hiện cậu đi đua xe, còn đánh nhau với người ta!

Vừa tức vừa xót.

Cũng hối hận, không biết có phải đã kích thích cậu quá mức không.

Tôi hối hận rồi.

Thăm dò cái gì cũng đều cút đi!

Đối mặt với Thịnh Ninh, nên thẳng thắn tấn công trực diện!

(Hết toàn văn)

 

Scroll Up