Không chút ấm áp, chỉ là trừng phạt và xả giận.

Nghiến đến mức tôi đau đớn.

Đầu lại bị người ta giữ chặt, tôi không đẩy ra được.

Muốn nói lại sợ hắn thè lưỡi.

Lục Tự Thần lùi lại một chút, áp trán tôi, hạ giọng:

“Miệng không biết nói lời hay, bịt lại là được.”

Tôi lập tức muốn phản bác.

Vừa mở miệng.

Hắn trực tiếp thừa cơ xâm nhập.

Hơi thở trong chốc lát bị người khác đoạt mất, tiếng nước ẩm ướt nham hiểm vang lên.

Mặt tôi đỏ bừng, cắn chặt lưỡi hắn.

Mùi máu lập tức lan tỏa.

Lục Tự Thần đứng thẳng, thả tôi ra, lau khóe miệng.

Tôi nhổ mấy cái.

“Tôi là thẳng! Anh đang làm gì vậy!”

Nói rồi lao vào nhà vệ sinh, súc miệng điên cuồng.

Lục Tự Thần chèn vào, không khách khí tát mông tôi.

Giọng nói như bị bóp nghẹt: “Thẳng? Đàn ông thẳng lúc này sao quần lại phồng lên?”

 

9

Tôi cúi đầu, sững sờ.

Một cảm xúc giống như sợ hãi và hoang mang trào dâng.

Cuối cùng bị tôi quy kết thành – điên rồi.

Tôi đẩy Lục Tự Thần ra, khóa cửa lại, lưng dựa chặt vào cánh cửa.

“Cút đi! Bị hôn có cảm giác không phải rất bình thường sao! Bố là thẳng! Ai hôn cũng sẽ như vậy.”

Lục Tự Thần vặn tay nắm cửa, hít sâu một hơi.

“Em ra ngoài trước đi.”

“Tôi không, lão già thích làm bố người khác như vậy! Tôi sẽ không nghe anh đâu!”

“Vậy đêm nay em ngủ trong đó đi.”

Bóng người trên cánh cửa rời đi.

Tôi bình tĩnh lại, lại tiếp tục súc miệng.

Bố là thẳng.

Đêm đó tôi thực sự ngủ trong nhà vệ sinh.

May nhà vệ sinh nhà hắn đủ rộng.

Từ lúc đầu đứng, sau đó ngồi xổm, cuối cùng buồn ngủ không chịu nổi, giật đại một chiếc khăn phủ lên bụng, nằm trên sàn ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, hắt hơi liên tục.

Tôi mở cửa nhà vệ sinh, phát hiện Lục Tự Thần đã đi làm từ lâu.

Tôi hít mũi không thông.

Rửa mặt xong đi ăn, lại phát hiện đã qua giờ ăn, quản gia đã dọn dẹp xong.

“Xin lỗi tiên sinh Thịnh, bây giờ không phải giờ ăn.”

“…”

Không ăn thì thôi, ai thèm ăn cơm nhà anh.

Tôi thay giày ra ngoài.

Nhớ ra mình không có phương tiện đi lại, quay lại cướp chiếc xe đắt nhất trong garage của Lục Tự Thần.

Phóng đi.

Chiếc xe thể thao hào nhoáng lao vun vút trong thành phố.

Cuối cùng chui đến trước cửa tiệm nhỏ mà tôi thích nhất.

Nếu để Lục Tự Thần và lũ cổ hủ nhà hắn biết.

Lại mắng tôi ăn đồ rác rưởi.

Nghĩ đến hắn là tức.

Đồ ngốc.

Lão già.

Thằng trọc chết tiệt.

Tôi cắn một miếng bánh bao nhân thịt đầy phẫn nộ.

Không cần để ý nghi thức bàn ăn, tôi nhanh chóng quét sạch cả bàn này, lái xe về nhà.

Nhà của tôi, không phải nhà của thằng què Lục Tự Thần.

 

10

Trong nhà không một bóng người.

Nhớ ra bố tôi trước đây từng nói, ông ấy muốn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Tôi lười quản.

Ném mình lên sofa, bắt đầu ngủ bù.

Tỉnh dậy lần nữa trời đã tối.

Trên điện thoại không một tin nhắn.

Lòng dạ trống rỗng.

Tôi chợt nhận ra, mình đang mong đợi tin nhắn của Lục Tự Thần.

Suy nghĩ này cũng khiến tôi bực bội.

Tôi lấy máy chơi game từ dưới tủ TV.

Chơi đến nửa đêm như để trút giận.

Không có chuyện gì xảy ra.

Không có quản gia đến thông báo ăn cơm, không có Lục mỗ đến bắt tôi chơi game.

Vốn nên vui vẻ tự tại, nhưng tôi lại thấy bứt rứt.

Chữ [game over] trên màn hình chói mắt.

Mày mới over!

Tôi đứng dậy, dậm chân cho hết tê, khoác áo khoác định ra ngoài tìm đồ ăn đêm.

Nửa đêm khuya khoắt, trên đường không có người, xe cộ cũng thưa thớt.

Gió lạnh thổi qua, khiến đầu tôi choáng váng.

Tôi lắc lắc đầu, thấy nóng lại cởi áo khoác buộc ngang hông.

Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ở phía trước.

Nhưng dường như đi mãi không tới.

Mặt nóng bừng, chân tay mềm nhũn, bước chân không vững.

Tôi đột nhiên phát hiện mình có lẽ bị ốm.

Đều do Lục Tự Thần.

Chính là do hắn.

Tôi cố gắng chịu đựng định vào cửa hàng trước.

Nhưng đi không được hai bước, loạng choạng suýt nữa quỳ xuống đất.

Có người vội vàng đỡ lấy tôi, toàn thân lạnh giá.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai.

Vậy quả nhiên không thể nói xấu người khác sau lưng.

Không thì sốt đến mê man, nhìn thấy toàn người đó.

Lục Tự Thần đưa tay sờ trán tôi, bật cười.

“Thịnh Ninh, đúng là có của em.”

Không, đến là người thật à?

Bộ não chậm chạp của tôi quay cuồng, không quay nổi, đứng hình.

Thuận thế dựa vào lòng hắn.

Sao cũng được!

Nếu không muốn quản tôi thì cứ vứt tôi ở đây.

 

11

Lục Tự Thần cởi áo khoác ra, quấn chặt quanh người tôi.

Rồi nhét tôi vào xe.

Trên áo khoác còn hơi ấm của hắn, ấm áp, tôi ngồi trên ghế phụ co rúm người vào trong áo.

Lục Tự Thần liếc tôi, tăng tốc.

Scroll Up