3

Chúng tôi bước vào một phòng bao khác.

Ba người, ngồi ở ba góc, tạo thành một tình thế kỳ quái như thế chân vạc.

Lục Tự Thần lên tiếng trước.

“Hôn lễ tôi đã chuẩn bị xong, đồ vest sẽ được gửi đến trước, khi đó xin mời tiên sinh Thịnh Ninh đến tham dự đúng giờ.”

Bố tôi cười tươi, mặt mày hớn hở: “Tốt tốt, vậy làm phiền Tổng giám đốc Lục rồi, Thịnh Ninh tính tình không tốt, phiền anh chăm sóc nhiều hơn.”

“Ngài gọi tôi là Tự Thần là được, cha vợ.”

Hai chữ “cha vợ” rơi vào tai tôi vô cùng chói tai.

Tôi lạnh lùng cười một tiếng: “Cha vợ nào chứ! Tôi đã đồng ý đâu?”

Bố tôi: “Người ta gọi bố, bố đồng ý là được rồi!”

Mạch máu trên trán tôi giật giật: “Thế người kết hôn là con, sao bố không hỏi con đã đồng ý hay chưa!”

Giọng điệu của tôi không tốt.

Bầu không khí trong phòng bao lập tức căng thẳng.

Ông già cố gắng nói đùa, nhưng tôi không cho ông cơ hội.

Căng thẳng như dây đàn.

Lục Tự Thần khẽ mỉm cười: “Cha vợ, để tôi nói chuyện với Thịnh Ninh.”

“Ừ, tốt.”

Ông già vội vã bỏ đi.

Trong phòng bao chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi đối với hắn càng không có sắc mặt tốt: “Thịnh Ninh nào phải để anh gọi?”

“Vậy gọi là gì? Chồng à?”

Tôi sững sờ, sau đó tức giận: “Đậu má, anh bị điên à!”

Lục Tự Thần bất lực: “Xin lỗi, tôi đùa thôi, nói chuyện nhé!”

Tôi gắng kìm nén cơn giận, ép bản thân bình tĩnh lại: “Kết hôn miễn bàn.” Rồi đứng dậy định rời đi.

Đúng lúc tôi chạm tay vào tay nắm cửa.

Lời nói vang lên từ phía sau khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ.

“Nước A, quán bar XX, ba mươi triệu.”

Mẹ nó!!

 

4

Hắn nói đến chuyện của tôi thời đi du học.

Lúc đó còn trẻ, không hiểu chuyện, bị người ta lôi kéo là đi theo.

Lại ở nước ngoài xa xôi, bố tôi quản không tới.

Tôi sống một cuộc đời sa đọa.

Đêm khuya đua xe trên núi, nửa đêm rải tiền trong bar, đều có phần của tôi.

Cho đến một hôm say khướt, lại bị kẻ không tốt chọc giận.

Mở miệng ra liền nói bao tiêu toàn bộ chi phí.

Vậy là thực sự toi đời rồi.

Lời đã nói ra, tôi lại không thể mất mặt mà rút lại.

Thà chết chứ không chịu mất mặt.

Cuối cùng thực sự cắn răng lôi hết tiền ra, thẻ tín dụng cũng dùng hết sạch.

Bản thân chẳng còn một xu.

Hoàn toàn không dám nói với bố.

Dĩ nhiên bây giờ cũng không dám để bố biết.

Khoảng thời gian đó tôi sống còn tệ hơn cả kẻ vô gia cư ngoài đường.

Gặp thùng rác nào cũng muốn lục xem có đồ ăn không.

Sau sự việc đó tôi tỉnh ngộ hoàn toàn.

Cắt đứt liên lạc với đám bạn cũ.

Bố tôi còn khen tôi.

Bảo tôi đi du học có chăm chỉ học hành…

Lúc này, đồng tử tôi co rút lại: “Làm sao anh biết?”

“Tìm hiểu về đối tượng kết hôn không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Lục Tự Thần ngồi đó, ra vẻ nắm chắc phần thắng.

“Kết hôn với tôi, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật.”

“Tại sao lại là tôi?”

“Trong số những đối tượng kết hôn do gia đình chọn, tôi chỉ thích em.”

“Anh thực sự sẽ giữ bí mật cho tôi?”

“Đương nhiên.”

Tôi cắn răng: “Kết thì kết!”

“Hôn lễ sẽ không quá phô trương, nhà tôi chỉ mời một số bạn bè thân thiết, nếu em có nhu cầu…”

Tôi ngắt lời Lục Tự Thần: “Tôi không cần, cứ tiến hành theo những gì anh đã chuẩn bị.”

Tôi còn sợ không đủ người biết nữa là!

 

5

Hôn lễ thật sự rất vội vàng.

Từ lúc tôi đồng ý đến khi cử hành, chưa đầy một tuần.

Bố tôi nhìn bộ trang phục trên người tôi, cảm khái vô cùng.

Tôi mặt đen như cột nhà cháy, lười nói chuyện với ông.

Hôn lễ này đúng như Lục Tự Thần nói.

Không phô trương, thậm chí có thể nói là rất kín đáo, thoáng nhìn giống như một bữa tiệc bạn bè.

Chỉ là có thêm một số nghi thức hôn lễ.

Đọc lời thề, trao nhẫn, người thì ăn cơm, người thì vào phòng tân hôn.

Tôi mệt không chịu nổi.

Nằm vật ra giường nghỉ ngơi.

Ánh mắt liếc thấy Lục Tự Thần đang thay quần áo.

Vai rộng eo thon, đường cong cơ bụng rõ ràng.

Tôi nuốt nước bọt, lật người nằm sấp bắt đầu đếm tiền mừng.

Lục Tự Thần bước đến.

“Cởi quần áo ra.”

Tôi lập tức lấy tay che chặt quần mình: “Tôi là thẳng!”

Nói xong mông liền bị tát một cái.

“Cấm nói bậy.”

Tôi: “?”

Nơi nhiều năm không bị người ngoài chạm vào đột nhiên bị tấn công.

Cảm giác tê rần kỳ quái như bị kiến cắn lập tức lan khắp người.

Sự xấu hổ ập đến.

Tôi che mông nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai: “Anh là thứ gì mà đánh vào mông tôi! Bố tôi còn chưa đánh tôi!”

Rồi nửa mông bên kia cũng bị tát.

“Không chịu nhớ phải không? Muốn nói em lâu rồi, sau khi kết hôn em phải sửa tật nói tục.”

Mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Không được đánh vào mông tôi.

“Nói nữa.

“Tôi thực sự là thẳng.”

“Trong bar không phải đã tuyên bố với cả thế giới rằng mình là gay sao?”

Scroll Up