CHƯƠNG 12

Một năm sau.

Tuyến thể của tôi lại tiếp tục biến chuyển xấu. Thuốc phong bế đã hoàn toàn mất hiệu lực.

Trở về từ bệnh viện, nhìn ngắm khu vườn đầy hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ, tôi thở dài một tiếng.

Rốt cuộc cũng đã đi đến bước đường này rồi.

Bên ngoài cổng viện, người đàn ông lo lắng chỉnh lại quần áo.

Trong tay anh ôm một chậu hoa lan giống cực kỳ quý hiếm – đúng là giống hoa tôi đang tìm kiếm dạo gần đây.

Sau một năm điều trị tâm lý cộng với liệu pháp phong bế, nhân cách phụ đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, cái nhân cách tồi tệ ngược đãi vợ mới chính là nhân cách phụ.

Năm đó anh không thể chấp nhận sự ra đi của mẹ và sự phản bội của bố, nên đã chủ động chìm vào giấc ngủ sâu. Tai nạn xe hơi đã giúp anh giành lại quyền kiểm soát cơ thể này.

Thế nhưng anh không biết phải giải thích với vợ làm sao.

Liệu vợ có nghĩ tất cả những chuyện này là do anh tự đạo tự diễn hay không?

Nghĩ lại đôi mắt ngày càng u tối của vợ trong ký ức và bản báo cáo sức khỏe tra được ở bệnh viện, mắt người đàn ông lại đỏ ngầu.

Đang do dự thì cánh cửa cổng nhỏ mở ra.

Tôi phát hiện có tiếng bước chân ngoài cửa nên mở cửa ra xem thử, thì nhìn thấy Tiên sinh đã lâu không gặp.

Anh đỏ bừng hốc mắt, ôm chậu hoa lan nhỏ, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tội nghiệp.

“Vợ ơi…”

Như nhớ ra chúng tôi đã ly hôn, Tiên sinh đột ngột im bạt, chỉ biết ngơ ngác nhìn tôi.

Một năm qua, tôi cũng đã nghĩ thông suốt nhiều điều, đương nhiên không ngại mời cố nhân vào uống một tách trà.

Một trước một sau bước vào viện.

Trong lúc tôi chuẩn bị trà nước, Tiên sinh đã đem chậu hoa lan trong tay trồng vào trong vườn, tiện tay còn giúp tôi dọn dẹp sạch sẻ những chiếc lá khô chưa kịp quét.

Làm xong những việc này, anh ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đẩu trong vườn, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đi tới.

Giống như một chú cún lớn đang ngoan ngoãn chờ được khen thưởng.

Tôi nhìn ánh mắt của Tiên sinh cùng chiếc nhẫn cưới đang đeo trên cổ anh.

Trong lòng nảy sinh một đoán chừng táo bạo:

Tiên sinh lại mất trí nhớ rồi sao?

Nghĩ vậy, tôi cất lời thử lòng:

“Tiên sinh hôm nay sao lại có rảnh ghé qua đây, là bên phía nhà họ Diệp có chuyện gì sao?”

“Vợ ơi, nhà họ Diệp đúng là có chuyện rồi.”

Lúc này tôi mới biết, nhà họ Diệp đã phá sản, và thủ phạm chính là người đàn ông trước mặt này.

Thấy tôi không nói gì, Tiên sinh có chút bất an cúi thấp mắt:

“Vợ ơi, em tức giận rồi sao? Họ đối xử không tốt với em, cho nên anh mới…”

Tôi lắc đầu tỏ ý không hề tức giận.

“Tôi trước đây đã làm rất nhiều chuyện không tốt… làm tổn thương trái tim của em.”

Tiên sinh nói rồi viền mắt lại đỏ lên, giọng điệu tràn ngập sự áy náy và tự trách.

“Mọi chuyện đã qua rồi, Tiên sinh không cần để trong lòng nữa đâu.”

Uống xong tách trà, tôi có chút mệt mỏi tiễn Tiên sinh ra về.

CHƯƠNG 13

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày tôi đều nhận được vô số loại hạt giống hoa quý hiếm khác nhau.

Tiên sinh không xuất hiện nữa.

Một sáng sớm nọ.

Tuyến thể sau cổ bắt đầu nóng bừng dữ dội.

Ý thức cũng trở nên hôn mê, tôi mệt mỏi mò mẫm lấy thuốc ức chế trong hộc tủ đầu giường.

Mới phát hiện ra thuốc ức chế trong tủ đều đã quá hạn sử dụng.

Ngoại trừ đợt mua lúc mới chuyển đến, vì giá thuốc ức chế quá đắt đỏ cộng với việc tôi liên tục tiêm thuốc phong bế nên đã không kịp thời thay mới.

Đang lúc không biết phải làm sao thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập.

“Vợ ơi! Em có sao không?!”

Giọng nói lo lắng của người đàn ông đánh thức vài phần lý trí trong tôi.

“Thuốc… ức chế…”

Tôi khó khăn thốt ra vài từ rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, hơi nóng trên cơ thể đã tan bớt.

Tiên sinh đang túc trực bên giường tôi.

Rõ ràng người nằm trên giường là tôi, nhưng Tiên sinh lại khóc đến mức không dừng lại được, cơ thể run rẩy liên tục nói lời xin lỗi.

“Tiên sinh… đừng khóc nữa.”

Hai ngày sau đó Tiên sinh không xuất hiện.

Ngoài sân, bên cạnh hoa cỏ có thêm một lọ thuốc dung dịch màu hồng phấn.

Là dung dịch chiết xuất chất dẫn dụ của Alpha. Hương rượu vang hoa hồng thoang thoảng.

Nhìn số lượng thì có vẻ anh đã chiết xuất một lượng lớn chất dẫn dụ cùng một lúc, điều này khiến tôi không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh.

Cùng với việc được bổ sung chất dẫn dụ, tuyến thể bị suy kiệt của tôi bắt đầu từ từ hồi phục.

Cho đến khi lại nhìn thấy một lượng lớn dung dịch chất dẫn dụ đặt ở cổng nhà, tôi đã không kìm được lòng mà bấm gọi dãy số điện thoại đã thuộc lòng trong tâm khảm.

Điện thoại reo hai tiếng liền được kết nối.

“Vợ ơi.”

Nghe thấy giọng nói yếu ớt nhưng đầy kinh ngạc của người đàn ông, viền mắt tôi bất giác đỏ bừng.

“Vợ ơi, em làm sao vậy? Có phải có ai ăn hiếp em không?”

Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của tôi, người đàn ông lập tức trở nên cuống cuồng.

“Tiên sinh… tôi nhớ anh rồi.”

CHƯƠNG 14

Ba năm sau.

Tôi lại kết hôn một lần nữa.

Trong phòng ngủ, ngọn nến hồng cháy sáng nhảy múa vui tươi.

Dưới tấm chăn gấm màu đỏ thắm.

Đánh dấu hoàn toàn!

Chất dẫn dụ hòa quyện trong không trung, hương rượu vang hoa hồng dịu dàng bao bọc lấy hương hoa lan thanh khiết.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, trán tựa vào trán.

“Vợ ơi… anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Lần này, chúng tôi rốt cuộc đã vĩnh viễn thuộc về nhau.

HẾT.

Scroll Up