CHƯƠNG 6

Kể từ lần lỡ khóc nhè trước mặt Tiên sinh, dạo này tôi luôn cảm thấy xấu hổ và không còn mặt mũi nào đối diện với anh.

Dù sắp ly hôn rồi, nhưng hiện tại Tiên sinh đang mất trí nhớ, lẽ ra phải là tôi chăm sóc anh mới đúng. Vậy mà lại để anh phải nhọc lòng dỗ dành tôi, thật sự quá ngại ngùng.

Tôi lén chuyển đồ đạc trở lại phòng phụ.

Hôm nay tôi ăn chút gì đó từ sớm, cố tình né tránh giờ ăn chung với Tiên sinh. Tiên sinh sau khi mất trí nhớ thật sự quá mức quyến rũ, khiến người ta khó lòng chống đỡ, tôi nên giảm bớt thời gian ở riêng với anh thì hơn.

Cốc cốc.

Cửa phòng phụ bị gõ nhẹ.

Người đàn ông sau khi tắm xong phát hiện chiếc gối trên giường phòng chính chỉ còn lại một cái. Đoán ra là do tôi đã nhân lúc anh đang tắm để dời đi, nghĩ đến sự lảng tránh của tôi dạo gần đây, ánh mắt anh tối sầm lại.

Không chút do dự, anh ôm lấy chiếc gối cô đơn trên giường ra gõ cửa phòng phụ.

“Vợ ơi, em để quên đồ này.”

Tôi hồi hộp tựa vào sau cánh cửa. Nghe thấy lời Tiên sinh, tôi bắt đầu lục lại ký ức xem mình có bỏ quên thứ gì không. Gối, đồ ngủ, rồi cả quyển tạp chí tôi thích nhất… Rõ ràng là không bỏ quên thứ gì mà.

Thận trọng mở hé cửa ra một khe nhỏ:

“Tiên sinh, tôi đâu có bỏ quên đồ gì đâu.”

Cánh cửa bị một lực không thể kháng cự nhẹ nhàng đẩy ra.

“Vợ ơi, em bỏ quên anh rồi này.”

Ánh mắt Tiên sinh đong đầy tính xâm lược. Trong không khí, nồng độ chất dẫn dụ hương rượu vang hoa hồng ngày càng đậm đặc hơn.

Thôi xong rồi, kỳ nhạy cảm của Tiên sinh đến rồi!

“Tiên sinh… ưm…”

Cửa phòng đóng sầm lại.

Tôi bị người đàn ông đang mất kiểm soát trước mặt ôm rất chặt. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi.

Tay chân tôi bủn rủn, từ từ ngã quỵ xuống tấm thảm lót sàn.

Thuốc phong bế đã hoàn toàn mất tác dụng.

CHƯƠNG 7

Chúng tôi đã…

Kỳ nhạy cảm của Tiên sinh bộc phát đột ngột, kéo theo kỳ phát tình của tôi cũng bị kích thích bộc phát.

Thế nhưng, ngay cả đến phút cuối cùng, Tiên sinh vẫn không hề hoàn toàn đánh dấu tôi.

Nước mắt lăn dài trên gò má, thấm đẫm chiếc gối.

Dù đã tự dặn lòng hàng trăm hàng ngàn lần rằng không được yêu anh nữa, nhưng tại sao lồng ngực vẫn đau đớn đến thế này?

Bản năng của cơ thể không biết dối lừa.

Chút hy vọng cuối cùng sâu trong trái tim đã hoàn toàn bị dập tắt.

Tôi nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi rơi lệ vì Tiên sinh.

Người đàn ông dưới nhà đang chăm chú nghiên cứu sách nấu ăn hoàn toàn không biết tôi đã tỉnh.

Cuốn sách nấu ăn mở ra, dừng lại ở công thức món cháo cá.

Lấy phần thịt tươi ngon nhất, thái thành từng lát mỏng như cánh ve.

Hoàn toàn phớt lờ sự hy sinh của 7 con cá mú đỏ trong thùng rác.

Lửa, thời gian, gia vị… tất cả đều được canh chỉnh chính xác đến từng giây.

Cốc cốc cốc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi cất giọng khàn khàn: “Mời vào.”

Người bên ngoài bước vào. Tôi ngửi thấy mùi cháo cá thơm phức.

“Vợ ơi, anh nấu món cháo cá em thích nhất này.”

Giọng nói của Tiên sinh tràn ngập sự xót xa và yêu thương. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của tôi, anh luống cuống:

“Vợ ơi sao em lại khóc? Có phải làm em đau ở đâu không?”

Đối với người đàn ông mất trí nhớ, ngày hôm qua được tính là lần đầu tiên của anh. Kỳ nhạy cảm cộng với việc lần đầu nếm trải trái cấm đã khiến anh có chút mất kiểm soát.

Sự quan tâm đầy áy náy của anh khiến tôi vô thức nhìn vào mắt anh. Trái tim khẽ run lên.

“Tôi không sao, cảm ơn sự quan tâm của Tiên sinh.”

Tiên sinh vốn không thích trong nhà có hơi thở của người lạ. Hiện tại còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng hằng ngày của gia đình, cho nên… bữa sáng này là do chính tay anh làm.

Rõ ràng là một bữa sáng được chuẩn bị vô cùng chăm chút.

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của người đàn ông:

“Rất ngon.” Tôi gật đầu, vô thức nở một nụ cười mà Tiên sinh thích nhất.

“Vợ không thích…”

Giọng điệu Tiên sinh tràn ngập sự thất vọng, nhưng lại ôm chặt tôi hơn nữa.

“Thích mà.”

Tôi ngẩng đầu, không hiểu sao người đàn ông vừa rồi còn hớn hở như chú chó Golden bự chảng, chớp mắt một cái đã ủ rũ như vừa đánh mất khúc xương yêu thích nhất.

“Nụ cười của vợ không hề vui vẻ.”

Giọng tôi nghẹn lại, bàn tay cầm thìa cháo siết chặt.

“Tiên sinh đừng nói vậy, tôi rất vui mà.”

Tôi nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiên sinh một cái, mới xem như tạm thời dỗ dành được chú cún lớn đang dỗi hờn.

Scroll Up