Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Dù sao thì trong khắp cái thành phố S này, cũng khó mà tìm được người thứ hai đã kết hôn ba năm nhưng vẫn chưa được Alpha đánh dấu hoàn toàn.

“Hoặc là cậu có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ Hiệp hội Bảo vệ Omega.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Rời khỏi bệnh viện, lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai tôi.

“Về rồi à?”

Giọng nói của Tiên sinh vang lên ở phòng khách. Hôm nay anh… dường như về sớm đột xuất.

“Hợp đồng dự án khu Nam đã gửi tới Tập đoàn Diệp thị rồi, chuyện ly hôn sau này đừng nhắc lại nữa.”

Chân mày anh giãn ra, dáng vẻ như vừa giải quyết xong một mối lo lớn. Giọng điệu tràn ngập sự tự tin và thoải mái của một kẻ nắm trọn mọi thứ trong tay.

Tôi do dự đứng nguyên tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Tiên sinh chịu nhượng bộ vì tôi.

Nghĩ đến các chỉ số đỏ rực báo động trên bản báo cáo sức khỏe, giọng tôi run run cất lời:

“Tiên sinh, xin lỗi… tôi… tôi vẫn muốn ly hôn.”

CHƯƠNG 3

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cãi vã không vui đó.

Nghĩ đến sự cuồng nộ và quyết tuyệt của anh trước khi rời đi, tôi lặng lẽ dọn dẹp hành lý trong phòng.

Tôi và Tiên sinh sống riêng phòng. Ngoại trừ những lúc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng bắt buộc… hầu hết thời gian tôi đều ngủ ở phòng phụ. Đồ đạc thuộc về tôi vốn chẳng có bao nhiêu.

Rủ mắt nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, tôi nhẹ nhàng tháo nó ra. Chiếc nhẫn này vốn không thuộc về tôi.

Reng… reng… reng…

Là cuộc gọi từ trợ lý của Tiên sinh. Báo tin để thương lượng chuyện ly hôn chăng? Tiên sinh tức giận như vậy, không muốn trực tiếp liên lạc với tôi cũng là điều dễ hiểu.

“Sao lại như thế được?!”

Nghe tiếng trợ lý hoảng hốt trong điện thoại, trái tim tôi như bị ai đó siết chặt.

Tiên sinh… gặp tai nạn xe hơi rồi!

Tôi bàng hoàng lên xe lao đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, bác sĩ đang cẩn thận kiểm tra các chỉ số sức khỏe của anh.

“Chào bác sĩ, chồng tôi… anh ấy…”

Dù sắp chia tay, nhưng tôi vẫn cầu mong anh được bình an vô sự.

“Cố tiên sinh bị va đập ở vùng đầu, các vết trầy xước trên cơ thể thì không có gì đáng ngại.”

“Vùng đầu sao…” Mặt tôi tái nhợt nhìn người đàn ông trên giường.

“Có thể sẽ để lại một số di chứng, ví dụ như mất trí nhớ tạm thời hoặc ký ức bị mờ nhạt.”

Đang nói chuyện thì người đàn ông trên giường nheo mắt tỉnh dậy. Anh không hề có sự hoảng loạn của một bệnh nhân gặp sự cố, chỉ bình tĩnh nhìn chúng tôi.

“Tiên sinh… anh thấy thế nào rồi?” Tôi lo lắng nhìn anh.

“Tôi không sao. Cậu là… vợ của tôi à?”

Giọng điệu anh mang theo sự nghi vấn, nhưng ánh mắt lại dán chặt không rời vào người thanh niên dịu dàng trước mặt.

“Vâng, Tiên sinh.”

Nhưng hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn. Nghĩ đến chấn thương của anh, nửa câu sau tôi đành nuốt ngược vào trong.

Thể chất của Alpha rất tốt, theo yêu cầu của Tiên sinh, ngay trong ngày hôm đó anh đã làm thủ tục xuất viện.

“Cậu là người bạn đời của Cố tiên sinh, thời gian này nên tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn thì mới giúp anh ấy mau chóng hồi phục ký ức được.”

“Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Chuyện ly hôn… đành đợi khi nào anh khôi phục lại ký ức rồi tính tiếp vậy.

CHƯƠNG 4

Trên bàn ăn.

Ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiên sinh khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi đặt bát đũa xuống, ngượng ngùng hỏi:

“Tiên sinh sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Là do thức ăn hôm nay không hợp vị sao?”

Tiên sinh thích ăn đồ thanh nhạt. Cơm nước hôm nay tôi đã cố tình nấu thanh nhạt hơn bình thường hai phần, lẽ ra không có vấn đề gì mới phải.

“Vì vợ đẹp quá, nên anh muốn nhìn nhiều hơn một chút.”

Giọng nói lành lạnh lại mang theo chút ngây ngô, lý lẽ hết sức tự nhiên.

“Khụ… khụ khụ…”

Tôi bị câu nói táo bạo của anh làm cho giật mình kinh ngạc. Tôi cúi mặt giấu đi sự bối rối và thẹn thùng trong mắt, trái tim trong lồng ngực như chú nai con đâm sầm loạn nhịp.

Sắc hồng lan rộng từ tai xuống tận cổ.

“Tiên sinh đừng nói đùa nữa.”

Tôi nở một nụ cười chua chát. Tiên sinh sẽ không thích tôi đâu. Đây là điều chính miệng anh đã nói với tôi trong đêm tân hôn.

Người đàn ông nhìn hàng lông mày đượm vẻ phiền muộn của người vợ dịu dàng xinh đẹp, ánh mắt xẹt qua một tia tối sầm.

Chẳng lẽ… vợ không thích mình sao?

Sau bữa tối.

Sau khi đưa Tiên sinh về phòng ngủ chính, tôi theo thói quen chuẩn bị quay về phòng phụ.

“A…”

Tôi bất ngờ bị người đàn ông ôm chặt lấy từ phía sau.

“Vợ ơi, em muốn đi đâu đấy?”

“Tiên sinh, anh buông tôi ra trước đã, tôi phải về ngủ rồi.” Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn đang siết chặt lấy eo mình.

Người đàn ông tựa đầu lên vai tôi, nũng nịu:

“Anh muốn ngủ cùng vợ cơ, có được không?”

“Không được đâu, Tiên sinh.”

Tiên sinh vốn dĩ đã ghét tôi, nếu sau khi khôi phục ký ức mà phát hiện ra mình từng ngủ chung với người mình ghét, đó nhất định sẽ là một trải nghiệm rất tồi tệ đối với anh.

“Vợ ơi, anh thật sự muốn ngủ cùng em mà. Với lại… anh mất trí nhớ rồi, anh thấy sợ hãi và không an tâm lắm…”

Scroll Up