7
Lần này tôi thật sự chuẩn bị bỏ trốn.
Cũng không biết Tạ Trạch Ngọc phát điên cái gì, mấy ngày nay càng thêm quá đáng, trên giường chơi đủ loại trò với tôi.
Sáng dậy, nhìn dấu đỏ trên cổ tay và cổ chân, tôi tức đến muốn đập giường.
Trói tôi thì tính là Alpha gì, có giỏi để tôi trói anh ta bằng dây xích xem!
Nhưng vừa động đậy, tôi đã kéo đau vùng giữa hai chân, mặt mày biến sắc vì đau.
Tôi thầm nguyền rủa anh ta, ngày nào cũng ỷ vốn liếng dồi dào mà bắt nạt người, sớm muộn gì anh ta cũng bị yếu đi, đến lúc già bị bạn đời chê bai không được, bị đưa vào viện dưỡng lão, ngày ngày bị y tá tát cho.
Nghĩ lại một chút—
Bạch nguyệt quang của Tạ Trạch Ngọc chắc là sắp về rồi.
Hồi ở khu hạ thành, tôi từng thấy không ít “chim hoàng yến” trước khi bị thất sủng, kim chủ thường lật qua lật lại hành hạ, quyết tâm dùng hết số tiền đã bỏ ra.
Tạ Trạch Ngọc nhìn thì hào phóng, nhưng cũng là tư bản mà.
Mấy ngày nay ngày nào cũng chơi đủ trò với tôi, chắc cũng là ý này.
Quả nhiên, tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn đắc ý của Trần Hạo:
“Cậu thấy chưa, anh Tạ đi đón bạch nguyệt quang ở sân bay rồi. Đợi Omega xinh đẹp kia về bên anh ấy, xem cậu có bị anh ấy vứt bỏ không.”
“Cậu cầu xin tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ bảo người đánh cậu nhẹ tay chút.”
Hắn còn gửi tôi một bức ảnh.
Gương mặt lạnh lùng của Tạ Trạch Ngọc ánh lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng nhìn Omega nhỏ nhắn bên cạnh.
Alpha đẹp trai, Omega xinh đẹp, nhìn qua đúng là rất xứng đôi.
Mẹ nó.
Đã đích thân đi đón bạch nguyệt quang ở sân bay, vậy mà Tạ Trạch Ngọc còn không thẳng thắn với tôi.
Hóa ra tên Alpha khốn này muốn tôi làm tiểu tam.
Mẹ tôi chính là tiểu tam, nên mới rơi vào kết cục thê thảm.
Khi mới đi theo Tạ Trạch Ngọc, tôi đã thỏa thuận với anh, nếu một ngày nào đó anh muốn kết hôn, cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ lập tức rời xa anh.
May mà khi nghe tin Tạ Trạch Ngọc có bạch nguyệt quang, tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý.
Hành lý nhanh chóng được sắp xếp xong.
Tôi xách vali rời khỏi biệt thự đã ở ba năm.
Trước khi vứt thẻ sim, tôi nghĩ ngợi, nhắn cho Tạ Trạch Ngọc:
“Tạ cẩu, có ai từng nói với anh là kỹ thuật trên giường của anh tệ lắm không?”
“Tôi toàn giả vờ thoải mái, thật ra khó chịu muốn chết! Giờ tôi không diễn nổi nữa, tạm biệt, không gặp lại!”
8
Đêm khuya.
Tôi đói đến mức lăn qua lộn lại không ngủ được.
Dạ dày tôi đã bị Tạ Trạch Ngọc nuôi đến kén chọn, giờ ăn cơm ngoài tiệm, cứ thấy không ngon.
Nguyên liệu không đủ tươi, muối và ớt trong món ăn không hợp khẩu vị.
Mở điện thoại xem ứng dụng gọi món, chẳng tìm được tiệm nào khiến tôi có hứng ăn.
Tôi thở dài, mở WeChat bằng tài khoản phụ.
Trước đây tôi từng lén dùng tài khoản phụ thêm Tạ Trạch Ngọc, giờ mở ra, đập vào mắt là bài đăng của anh về đồ ăn.
Không biết gần đây anh bị gì, bình thường chẳng đăng bài bao giờ, giờ ngày nào cũng đăng, một ngày hơn chục bài, toàn là ảnh món ăn anh nấu.
Món nào cũng màu sắc hấp dẫn, khiến tôi chảy nước miếng.
Hôm nay cũng thế, Tạ Trạch Ngọc đăng một bài chín ô, còn viết caption:
“Ôi, lỡ nấu nhiều món quá, ăn không hết, giá mà có ai giúp mình chia sẻ thì tốt.”
Càng nhìn bụng càng đói, tôi dứt khoát uống ừng ực một cốc nước to, lật người đi ngủ.
…
Nằm bẹp trong căn hộ thuê tạm ba ngày, tôi cảm thấy mình sắp mốc meo.
Dù sao tôi cũng đã chạy đến một thành phố cách kinh thành cả chục ngàn dặm, thẻ sim cũ cũng vứt rồi, mà Tạ Trạch Ngọc giờ chắc đang bận rộn bên bạch nguyệt quang, tôi cũng không nhận được tin anh tìm tôi tính sổ.
Lá gan tôi dần to ra.
Tối nay còn chạy ra quán bar uống rượu.
Khi Tạ Trạch Ngọc xuất hiện ở quán bar, tôi đang bị một Alpha bắt chuyện:
“Tôi để ý cậu lâu rồi, sao cậu lại uống rượu một mình thế, tâm trạng không tốt à? Tôi có thể trò chuyện với cậu…”
Tôi uống khá nhiều, ánh mắt mơ màng, nhưng lý trí vẫn còn.
Thấy tên Alpha này định sờ soạng tôi, tôi vừa định nhấc chai rượu đập vào đầu hắn.
Bàn tay “heo” của hắn đột nhiên bị một bàn tay thon dài nắm chặt.
Sức Tạ Trạch Ngọc rất mạnh, kéo đến mức tên Alpha kêu la thảm thiết.
Tôi ngẩng lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Trạch Ngọc đang nhìn tôi chằm chằm.
Gương mặt anh tuấn của anh mang theo vẻ phong trần, dưới mắt là quầng thâm hiếm thấy, trông hơi tiều tụy.
Thấy tôi nhìn mình, anh chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt u ám dừng trên mặt tôi:
“Lâu rồi không gặp, bảo bối.”
9
Tên Alpha định sàm sỡ tôi bị vệ sĩ của Tạ Trạch Ngọc lôi đi.
Thấy ánh mắt anh cứ dán chặt vào mặt tôi, tôi rùng mình, theo bản năng muốn giấu cốc rượu trước mặt.
Hồi trước, để ép tôi cai rượu cai thuốc, Tạ Trạch Ngọc không ít lần dùng thủ đoạn “dạy dỗ” tôi. Một thời gian dài, tôi nhìn thấy rượu và thuốc lá là sợ.
Đợi tôi đá chai rượu xuống dưới ghế sofa, tôi mới đối diện ánh mắt cười như không cười của Tạ Trạch Ngọc, chợt nhớ ra, tôi với anh đã cắt đứt rồi, sao còn phải sợ anh chứ?
Tôi bĩu môi, cúi xuống cố lôi chai rượu lăn sâu dưới sofa ra.
Chai rượu vừa lôi được nửa, mông tôi đã bị ai đó chặn lại.
Giọng Tạ Trạch Ngọc khàn khàn, đầy dục vọng:
“Chu Nhiên, em đang quyến rũ tôi à?”

