Chu Viễn Lễ không tranh cãi tiếp với ta, phất tay áo rời đi.

Khi đi, hắn đưa lưng về phía ta, chán ghét nói:

“Thân phận nguyên phối bên cạnh trẫm, ngôi vị Hoàng hậu này, vốn dĩ phải là của nàng ấy!”

06

Ta không đồng ý cho Thẩm Ý Chi ngôi vị Quý phi.

Nàng ta vô cùng bất mãn, ôm hận trong lòng.

Nàng ta che bụng dưới, chặn trước nghi trượng của ta, khẽ cười khoe khoang:

“Hoàng hậu nương nương thì đã sao? Ngươi không nên tranh với ta.”

“Lúc trước là ta cho ngươi khuyên tai, ngươi mới có được ngày hôm nay, mẫu nghi thiên hạ.”

“Vốn dĩ ta chỉ cần một thân phận Quý phi là đủ, nhưng bây giờ, ta muốn lấy lại ngôi vị Hoàng hậu vốn thuộc về ta!”

Nàng ta đang mang hoàng tự.

Chu Viễn Lễ lại cực kỳ để tâm đến nàng ta.

Ta chưa ngu đến mức ra tay với nàng ta.

Nhưng tối đó trong cung Vị Ương vẫn truyền ra tin.

Thẩm Ý Chi đau bụng khó nhịn, máu chảy không ngừng, suýt nữa sảy thai.

Chu Viễn Lễ cầm theo thánh chỉ phế hậu mà đến, ánh mắt nhìn ta lạnh thấu xương, chán ghét đến tổn thương người khác.

Nhưng bá quan thỉnh nguyện.

Thái y cũng không tra ra ta đã làm gì tổn hại hoàng tự trong bụng nàng ta.

Chu Viễn Lễ chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

Đợi sau khi Thẩm Ý Chi sinh hạ hoàng tử, Chu Viễn Lễ lần nữa muốn phế bỏ hậu vị của ta.

Nhưng ta thật sự không có lỗi.

Thái hậu nương nương nghe chuyện, cũng thay ta tiếc thương.

Là Chu Viễn Lễ vào yến tiệc sinh thần của ta, đích thân rót cho ta một chén rượu có bỏ thuốc.

Đưa thị vệ trong cung tới giường của ta.

“Hoàng hậu làm loạn hậu cung, tư thông với người khác, hành vi bất chính, thẹn với tổ tiên.”

“Trẫm muốn phế hậu vị của nàng ta!”

Hắn mang theo Thẩm Ý Chi tới, dẫn theo mọi người trong cung, tự biên tự diễn một màn bắt gian.

Ta trăm miệng cũng không thể biện bạch.

Trái tim đã sớm lạnh thấu.

Thẩm Ý Chi nép bên cạnh hắn, cong môi với ta, đầy thương hại và giễu cợt của kẻ chiến thắng.

Tuyết lớn phủ kín thâm cung, tuyết rơi lặng im, ngoài cửa sổ lại có một cành ngọc lan sắp nở.

Nhưng ta lại không chờ được tới mùa hoa nở.

Thẩm Ý Chi bưng một chén rượu độc đưa tới trước mặt ta.

Nàng ta che môi cười dịu dàng:

“Hoàng thượng nói rồi, chỉ cần ngươi tự sát, ngài ấy sẽ giữ lại toàn bộ Mạnh gia.”

……

May thay trời cao cho ta trở về năm ấy.

Đôi khuyên tai mã não đỏ thắm kia chính là bùa đòi mạng!

Mà ta cũng chỉ là một quân cờ nhỏ trong cơn giận dỗi giữa Thái tử và nàng ta, tồn tại chẳng đáng nhắc tới.

Chỉ cần Thẩm Ý Chi bằng lòng quay đầu.

Dù vợ chồng bảy năm.

Hắn cũng không chút do dự phế hậu vị của ta, ép ta tự vẫn!

Ta bấu chặt lòng bàn tay.

Hít sâu một hơi.

Chỉ cần bỏ lỡ lần tuyển chọn này, không vào Đông cung.

Ta sẽ không đi lại con đường của kiếp trước.

07

Lần này, vành tai ta trống không, bước vào yến tiệc.

Cùng những quý nữ tham tuyển khác quỳ chung một chỗ, không hề gây chú ý.

Túi thơm của Chu Viễn Lễ đã đưa cho Thẩm Ý Chi.

Hắn cũng đồng ý với nàng ta rằng hôm nay sẽ không tuyển trắc phi nữa.

Chu Viễn Lễ ánh mắt nhàn nhạt, chỉ quét qua một vòng.

“Các ngươi đều lui xuống đi.”

Ta đứng dậy theo những người khác, vừa định rời khỏi yến tiệc.

Cung nhân bên cạnh Chu Viễn Lễ đã đuổi theo, cười nói với ta:

“Mạnh tiểu thư xin dừng bước.”

“Thái tử triệu kiến người, có lời muốn nói riêng với người.”

Khác với tuyết bay đầy trời lúc ta chết kiếp trước.

Yến tiệc lần này được tổ chức vào ngày xuân.

Hoa lê trắng, hải đường đỏ thắm.

Ta nhìn cánh hoa rơi đầy đất, hơi ngẩn ra, thất thần.

Đời này ta không đeo khuyên tai của Thẩm Ý Chi.

Cũng không có liên quan gì tới Chu Viễn Lễ.

Hắn đã chọn được người trong lòng làm Thái tử phi, không còn tiếc nuối.

Vì sao còn muốn gặp riêng ta?

Dù đã qua một đời, trong lòng ta vẫn kháng cự, không muốn gặp hắn.

Cung nhân thúc giục ta:

“Chỉ nói mấy câu mà thôi, Mạnh tiểu thư đừng để điện hạ chờ lâu.”

Ta theo cung nhân tới đình bát giác.

Gió xuân dịu nhẹ trong đình thổi bay mãng bào màu huyền trên người hắn.

Trước đình trồng loài ngọc lan kiếp trước ta yêu thích.

Chỉ là đã qua mùa hoa nở.

Tàn hoa rơi đầy đất.

Ta nhìn một cái, nén bất an trong lòng, chỉnh vạt áo hành lễ.

Đôi mắt hắn sâu tối khó lường, đánh giá ta.

“Ý Chi muốn cho nàng khuyên tai, vì sao nàng không nhận?”

Ta cẩn trọng nói:

“Đồ của Thẩm tiểu thư, lỡ như là Thái tử tặng, thần nữ không dám tùy tiện nhận.”

Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ không rõ ý.

“Nàng đúng là người giữ quy củ.”

Hắn lấy ra một hộp gấm đang mở, cúi người đưa tới trước mặt ta.

“Cô luôn cảm thấy trên vành tai nàng thiếu chút gì đó.”

“Đồ của Ý Chi, nàng quả thật không nên nhận.”

“Nhưng đôi khuyên tai này tặng nàng…”

Ta nhìn thấy trong hộp, đôi khuyên tai mã não đỏ thắm như nhỏ máu kia.

Một luồng lạnh lẽo chui vào tứ chi bách hài.

08

Ta hoảng loạn ngẩng đầu, chạm phải ý cười rất nhạt bên môi Chu Viễn Lễ.

Trong thoáng chốc nhớ lại.

Kiếp trước khi hắn đưa túi thơm cho ta, trên mặt chỉ có một vẻ lạnh lẽo âm trầm.

Ta quỳ bất động, rũ mắt nhìn tà váy, từ chối:

“Thái tử thân phận tôn quý, thần nữ không dám trèo cao.”

Nghe thấy lời từ chối của ta.

Scroll Up