11
Hôm sau, với hai quầng thâm mắt, tôi chủ động tìm Bạch Lạc.
“Tôi nói thật với anh. Đứa bé này không phải của Yến Thời Uyên, sinh ra cũng chẳng giúp gì được cho hai người.”
Bạch Lạc sững sờ nhìn tôi, “Chu Dẫn, anh đang nói gì vậy?”
Bỏ qua sự ngạc nhiên của anh ta, tôi tiếp tục:
“Tôi và Yến Thời Uyên chỉ là quan hệ hợp đồng thuần túy. Anh ta giam giữ tôi chỉ vì tức giận tôi giấu chuyện mang thai con của người khác, không phải vì tình cảm.
Đứa bé này không phải máu mủ của anh ta, dù hai người mang nó đi, Yến Thời Uyên cũng không thể thừa kế nhà họ Yến.”
Bạch Lạc há miệng, bị tôi ngắt lời.
“Tôi biết anh chắc chắn không thoải mái. Nhưng anh yên tâm, tôi ở bên anh ta chỉ vì tiền.
Tôi không thích anh ta, cũng không dây dưa với anh ta.
Nhân lúc anh ta không ở nhà, anh mau thả tôi đi.”
Mãi một lúc sau, Bạch Lạc không gật đầu, cũng không lên tiếng.
Ánh mắt anh ta liên tục liếc ra sau lưng tôi, biểu cảm trở nên cứng đờ.
Tôi theo ánh mắt anh ta quay lại.
Vừa nhìn đã thấy gương mặt u ám của Yến Thời Uyên.
Tim tôi “lộp bộp” một cái, nuốt nước bọt, thầm kêu không ổn.
Yến Thời Uyên không phải nói phải đi vài ngày sao?
Sao đột nhiên lại về!
Còn nghe được những lời đó nữa.
Bạch Lạc vội vàng để lại một câu “Anh tự nói với anh ấy đi” rồi bỏ chạy.
Để lại tôi và Yến Thời Uyên mặt đối mặt.
12
Một tia giận dữ thoáng qua trong mắt Yến Thời Uyên.
Sắc mặt anh khó chịu, giọng đầy dụ dỗ:
“Chu Dẫn, lặp lại những lời vừa nói cho tôi nghe.”
Tôi giả vờ ngây ngô, “Lời, lời gì cơ?”
Yến Thời Uyên từng bước tiến tới.
Pheromone nồng nặc cho tôi biết, giờ nên nhanh chóng chạy về phòng khóa cửa mới là đúng.
Nhưng chân tôi như bị đổ chì, không nhúc nhích nổi.
“Không thích tôi, không dây dưa với tôi? Ở bên tôi chỉ vì tiền?”
Pheromone quá nồng, cổ họng tôi khô khốc, thở cũng khó khăn.
Tôi bất giác lùi hai bước.
Yến Thời Uyên tiến lên, nắm cánh tay tôi kéo mạnh.
Tôi loạng choạng ngã vào lòng anh.
Trong chớp mắt, tôi như con côn trùng rơi vào mạng nhện, không sao thoát ra được.
Sức anh quá lớn, cổ tay tôi đau đỏ cả lên.
Tôi cười gượng, nhìn anh từ dưới lên:
“Yến Thời Uyên, những gì tôi nói chẳng phải là sự thật sao?”
Mối quan hệ giữa tôi và Yến Thời Uyên bắt đầu từ bản hợp đồng “công cụ xoa dịu hình người”.
Câu nói duy nhất không thật là “không thích anh”.
Động lòng với anh là lỗi của tôi, nhưng tôi không kiềm chế được.
Phải trách thì trách Yến Thời Uyên đối xử với tôi quá tốt.
“Hợp đồng chẳng phải vẫn còn trong két sắt ở phòng sách sao, anh quên thì có thể lấy ra xem. Đứa bé này là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến anh…”
Chưa nói hết, Yến Thời Uyên quát ngắt lời tôi, giọng lạnh lùng chưa từng có:
“Đủ rồi! Đừng nói nữa. Chu Dẫn, trong mắt em, tôi là loại người như vậy sao?”
Tôi cũng không muốn nghĩ thế.
Nhưng đã làm như vậy.
Tôi cúi đầu, không nói thêm.
Yến Thời Uyên mặt mày xanh mét, vác tôi vào phòng.
Không cho tôi cơ hội phản ứng, anh cúi xuống đè lên, đầu gối kẹp chặt chân tôi.
Tiếp theo, những nụ hôn mãnh liệt ập xuống, không thể chống đỡ.
Anh hôn gấp gáp, hung bạo, vừa cắn vừa gặm, cực kỳ thô bạo.
Pheromone lan khắp nơi, khiến tôi mềm nhũn cả người.
Tôi cố phản kháng, nhưng lại bị anh đè chặt hơn.
Bản năng cầu sinh khiến tôi từ bỏ giãy giụa, để mặc anh hôn.
Đến khi tôi suýt ngạt thở đến chết, Yến Thời Uyên mới buông môi tôi ra.
Nhưng anh không định dừng lại.
Những nụ hôn nhỏ vụn men theo khóe môi, xuống cằm, rồi từ từ trượt xuống cổ.
Trong hơi thở ngắt quãng, tôi nhìn trần nhà dần trở nên mờ mịt.
Vào khoảnh khắc cuối, tôi dồn sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Yến Thời Uyên.
“Không được, không thể…”
Tôi chui vào chăn trốn anh.
Yến Thời Uyên bình tĩnh hơn, chuyển sang kéo tay tôi xuống dưới.
Tôi rụt tay, không thoát được, đành cam chịu nhìn đi chỗ khác.
Yến Thời Uyên hôn lên gáy tôi, nghiến răng:
“Nếu không phải em đang mang thai không tiện, xem tôi có…”
Anh thì thầm hai từ bên tai tôi.
Tôi giật mình, eo bất giác mềm nhũn.

