Từ xa nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu.

Tôi chợt nhớ ra, ban ngày sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp.

Tôi thuận miệng hét lên: “Anh bạn, giúp tôi khiêng cái này với, Yến tiên sinh nói phải dọn đống quần áo này đi.”

Người kia không phản ứng.

Tôi hét thêm vài tiếng nữa.

Anh như vừa nghe thấy, bước về phía này.

Một cảm giác áp bức quen thuộc ập đến.

Da đầu tôi tê dại, tim đập loạn xạ.

Mẹ kiếp!

Không xui xẻo đến thế chứ…

Tôi chậm rãi quay đầu lại.

Vừa nhìn đã chạm ngay ánh mắt cười như không cười của Yến Thời Uyên.

Xong rồi.

Đúng là Yến Thời Uyên thật.

Tôi chỉ muốn chui xuống sàn nhà ngay lập tức.

Yến Thời Uyên liếc nhìn bao tải, rồi nhìn phòng thay đồ trống rỗng, hỏi:

“Tôi nói dọn đống quần áo này từ bao giờ?”

Tôi cứng đầu đáp: “Tôi thấy chúng cũ rồi, tốt bụng giúp anh dọn bớt thôi…”

Tôi kéo áo che bụng dưới, lén lút dịch sang bên cạnh.

“Thế này mà vẫn không rời được pheromone của tôi à?”

Tôi ngập ngừng gật đầu.

Yến Thời Uyên bất ngờ giữ chặt tôi, cười khẩy:

“Chu Dẫn, em chỉ có chút gan này mà cũng dám trốn à?”

Tôi mím môi, vừa tủi thân vừa bực bội.

Còn vì cái gì nữa chứ.

Nếu không phải đứa bé cần pheromone, còn cha nó lại không muốn nó, tôi làm sao đến mức phải đi trộm quần áo?

06

Yến Thời Uyên mạnh mẽ đẩy tôi vào phòng tắm.

Anh cũng theo vào, dáng vẻ như đã kìm nén từ lâu.

Tôi loạng choạng, suýt ngã đầu vào bồn tắm.

“Thối quá,” Yến Thời Uyên kéo tôi lại, trách móc, “Chu Dẫn, em ngốc à?

Bỏ căn biệt thự không ở, lại chạy đi ở cái nơi tồi tàn đó.

Tiền trong nhà em cũng lấy hết rồi, sao không tìm chỗ nào tốt hơn mà ở?”

Mắt tôi cay xè, hít mũi một cái.

Thủ phạm chính là anh.

Vậy mà anh còn dám chê tôi bị ám mùi khó chịu.

Ngón tay anh lướt qua khóe mắt tôi, Yến Thời Uyên bực bội nói:

“Nói có hai câu mà đã khóc, yếu đuối.”

Tôi không có khóc.

Chỉ là do hormone thai kỳ không ổn định nên mới muốn khóc thôi.

Tôi né bàn tay anh định cởi áo tôi.

Không thể để anh phát hiện ra đứa bé.

“Yến Thời Uyên, anh ra ngoài đi, tôi tự tắm.”

Yến Thời Uyên cười lạnh, “Chỗ nào của em mà tôi chưa thấy?”

Quần áo trong tay anh mỏng manh như tờ giấy.

Da tôi lạnh toát, tôi vội che bụng, hoảng loạn ngồi xổm xuống.

“Bụng làm sao thế?” Yến Thời Uyên nhấc tôi từ dưới đất lên.

“Chu Dẫn, bỏ tay ra.”

“Tôi không bỏ.”

Tôi liên tục lùi lại, xấu hổ nhặt mảnh quần áo rách trên sàn để che người.

Yến Thời Uyên nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác.

“Chu Dẫn, đừng để tôi phải nói lần hai.”

Dưới áp lực của pheromone, tôi run rẩy bỏ tay xuống, cúi đầu nhìn bụng mình đầy luyến tiếc.

Bé con à, cha con biết sự tồn tại của con rồi, không biết ta có thể giữ con được không.

Chưa biết chừng chính ta cũng không giữ nổi mạng mình.

Tôi cười khổ, chậm rãi ngẩng đầu.

Biểu cảm của Yến Thời Uyên rõ ràng ngây ra.

Một lúc sau, anh như bừng tỉnh, giọng nói hơi run:

“Được bao lâu rồi?

Chu Dẫn, vì chuyện này mà em bỏ nhà đi sao?”

Anh chạm vào bụng tôi.

Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tôi vô thức ưỡn người tới gần, pheromone làm đứa bé mê mẩn.

Trong khoảnh khắc, câu nói lạnh lùng “xử lý” lại vang lên bên tai.

Tôi như tỉnh mộng, vội lùi vài bước, cảnh giác nhìn anh.

Yến Thời Uyên cau mày, mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.

Tay anh lại đặt lên bụng tôi, “Tôi nhớ trước đây đã kiểm tra, em không có khoang sinh sản, sao giờ lại mang thai được?”

Ai mà biết chứ.

Tôi cũng muốn hỏi tại sao tôi lại mang thai.

Nói cho cùng, thủ phạm chẳng phải chính là anh sao?

Scroll Up