Nhưng tất cả những chuyện này chỉ là sự nuông chiều của tôi dành cho tác phẩm đầu tiên, hay có thể gọi là “đứa con” đầu tiên của mình.
Tôi nhìn tóc xoăn nhỏ trước mặt.
Sự ngây thơ và mong đợi trong mắt cậu ta giống hệt Việt Xuyên khi vừa đến bên tôi năm đó.
Tôi không dùng răng nanh, chỉ dùng đầu ngón tay rạch cánh tay cậu ta, hứng lấy dòng máu chảy ra.
Sau khi uống cạn trong một hơi, cảm giác đói cuối cùng cũng giảm bớt không ít, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.
Lăng Hải đột nhiên tiến lên, giật lấy ly rượu trong tay tôi rồi ném xuống đất.
Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Cậu ta đỏ mắt hét lớn:
“Má nó, ai cũng được, chỉ có tôi là không được đúng không? Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh lại chính là tôi!”
Tiếng hét vang động trời đất.
Tóc xoăn nhỏ bị dọa đến mức co rúm lại.
Lăng Hải thở hổn hển, chỉ vào mũi cậu ta mắng:
“Giả vờ cái gì? Bình thường chơi game, lời bẩn thỉu nào mà chẳng nói. Bây giờ lại biết sợ sao?”
Sau đó cậu ta lại chỉ vào tôi:
“Tôi tìm huyết nô cho anh là vì sợ anh đói. Anh thì hay rồi, không hút bọn họ thành xác khô, còn đứng đó trêu chọc tình cảm. Tại sao anh không đối xử với tôi như vậy?”
Tôi làm thế nào, đến lượt cậu ta chất vấn sao?
“Ngươi và Lục Minh không hổ là anh em tốt. Cách nói chuyện cũng rất giống nhau.”
Tôi nâng cằm cậu ta lên. Tay còn lại nắm thành quyền, nhẹ nhàng chạm lên má cậu ta.
“Cùng một câu đó, ta tặng lại cho ngươi. Đối với ta, ngươi cũng chỉ là một sự tồn tại không quan trọng.”
“Tóc xoăn nhỏ.”
Tôi quay đầu ngoắc ngón tay với cậu ta.
“Theo ta vào trong. Sau này ngươi sẽ làm huyết nô của ta.”
Lần này, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh.
Tóc xoăn nhỏ nhảy chân sáo, nở nụ cười ngây thơ.
Lăng Hải cũng không còn thời gian buồn bã, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi.
Lục Minh đi đến từ phía trước, chắn trước mặt tôi.
Việt Xuyên khoanh hai tay trước ngực, vẫn đứng cách đó không xa, nhưng ánh mắt luôn khóa chặt trên người tôi.
Chỉ cần tôi dám dẫn người vào lâu đài, cậu ta sẽ trực tiếp xông lên vặn gãy cổ người đó.
Hai người còn lại không được chọn cũng bao vây từ phía sau.
Bốn người vây kín tôi.
“Nếu đã chọn thì chọn tất cả đi. Một huyết nô sao đủ được?”
“Nếu anh dám dẫn tên tóc xoăn chết tiệt này vào, vậy chúng ta cùng chết chung đi.”
Gương mặt tôi vẫn bình thản.
“Dám uy hiếp ta? Ngươi cho rằng mấy nghìn năm của ông đây sống uổng phí sao?”
“Tôi biết, tôi biết mà.”
Lăng Hải có phần điên cuồng.
“Trời sắp sáng rồi. Chẳng phải anh sợ ánh nắng sao? Nếu anh dám dẫn cậu ta vào, tôi sẽ ôm chặt lấy anh. Cho dù anh giết tôi, tôi cũng tuyệt đối không buông tay. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng chết.”
“…”
Điên thật đấy!
Nhưng đáng tiếc, suy nghĩ đó không thể thành công.
Tôi hất tay cậu ta ra.
Còn chưa kịp bước đi đã bị người phía sau ôm lấy.
Khó đối phó thật.
Sao bọn họ còn khó đối phó hơn những người mấy trăm năm trước vậy?
Tôi biến thành dơi, “vút” một tiếng lao về phía lâu đài.
Mắt thấy thắng lợi đã ở trước mặt, chân tôi lại bị người khác túm lấy, kéo ngược trở về.
Việt Xuyên nắm tôi trong lòng bàn tay.
11
Cùng là ma cà rồng, năng lực của tên này trong mấy trăm năm tôi ngủ say đã tăng lên rõ rệt.
Cậu ta thậm chí có thể áp chế tôi khi tôi biến thành dơi.
Cậu ta uy hiếp tôi mở lệnh cấm. Nếu không, đợi đến khi trời sáng, tôi cứ chuẩn bị bị thiêu thành tro đi.
Đáng ghét.
Tên bán ma cà rồng chết tiệt.
Tôi cực kỳ không tình nguyện, giằng co với cậu ta cho đến khi trời dần sáng.
Việt Xuyên vẫn không chịu buông tay.
Tôi vùng vẫy trong tay cậu ta, phát ra những tiếng rên ư ử.
Dáng vẻ nhỏ bé đó khiến Lăng Hải đau lòng trước.
“Cậu nắm chặt như vậy làm gì? Thả lỏng một chút.”
“Thả lỏng? Anh ta rất xảo quyệt. Chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức chạy mất.”
Việt Xuyên không nghe.
Cậu ta nói không sai.
Tôi đúng là đang tìm cơ hội.
Bốn người còn lại cũng vây đến, tạo thành một vòng bao vây.
Tôi bắt được một người định sờ mình, lập tức há miệng cắn xuống.
Nhân cơ hội này, tôi còn điên cuồng hút hai ngụm máu.
Người bị hại đầu tiên đau đớn kêu lên, sau đó lại vui mừng hét lớn:
“Cuối cùng anh cũng chịu hút máu tôi rồi!”
Tôi liếc mắt nhìn.
Ọe.
Không ngờ lại cắn trúng tên Lăng Hải chết tiệt.
Cả gương mặt Lăng Hải đỏ bừng, trông vô cùng kích động, giống như tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Cậu ta còn không quên khoe khoang với Lục Minh và Việt Xuyên:
“Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Các cậu cứ việc ghen tị đi!”
“Trẻ con.”
Là người duy nhất trong sáu người có thể khống chế tôi, Việt Xuyên khinh thường không thèm so đo với cậu ta.
Tóc xoăn nhỏ lại vô cùng phối hợp:
“Oa, anh là người thứ hai đấy. Người đầu tiên là tôi.”
Không nói còn đỡ. Vừa nói ra liền chọc giận mọi người.
Dáng vẻ đắc ý đến không biết trời đất của Lăng Hải lập tức biến mất. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu ta lại tự an ủi:
“Cậu và tôi có thể giống nhau sao? Sang một bên đi.”
Lục Minh tiếp lời:
“Nếu không phải bọn tôi tìm các cậu đến, cậu có gặp được chuyện tốt này không? Biết điều thì tự coi mình là người ngoài lề đi.”
“…”
Đừng cãi nhau nữa.

