Cậu ta nghi hoặc hỏi:
“Có vấn đề gì sao?”
Có vấn đề lớn.
“Mùi vị rất quen thuộc, giống như trước khi ta ngủ say…”
Tôi thu răng nanh lại.
“Vậy sao? Chuyện từ mấy trăm năm trước mà anh vẫn còn nhớ à?”
Tôi lắc đầu.
“Ai có thể nhớ được chuyện lâu như vậy? Trong mấy trăm năm ngủ say, ta đã nằm mơ rất nhiều. Bây giờ tỉnh lại, có vài chuyện thật giả lẫn lộn, ta không còn phân biệt được nữa.”
“…”
“Anh vẫn chưa uống.”
“Muốn ta uống đến vậy sao? Thế thì nói cho ta biết, tại sao thái độ trước và sau của ngươi lại khác nhau lớn như vậy?”
Cậu ta rũ mắt.
“Tôi đã nói rồi, chỉ là vì muốn ra ngoài.”
“Chậc.”
Tôi mất kiên nhẫn.
“Ta vẫn thích dáng vẻ ngang ngược, bất trị ban đầu của ngươi hơn.”
Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Đừng lề mề nữa, mau uống đi. Uống xong thì để chúng tôi rời đi.”
Răng nanh đâm xuyên qua da.
Dòng mật ngọt đã lâu không được nếm lập tức chảy vào cổ họng.
Việt Xuyên rên khẽ một tiếng. Tay cậu ta giữ chặt đầu tôi, biểu cảm trên mặt vừa đau đớn vừa sung sướng.
Tôi đang chìm đắm trong niềm vui thưởng thức mỹ vị thì cổ đột nhiên đau nhói.
Tôi kinh ngạc nhìn Việt Xuyên đang không có biểu cảm gì. Chất lỏng trong ống tiêm đang từ từ được tiêm vào da tôi.
“Ngươi…”
Ngay trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, bóng người mơ hồ trước mắt lên tiếng:
“Trong máu tôi cũng có thuốc an thần. Cộng thêm lượng vừa tiêm vào, đủ để anh ngủ rất lâu rồi, vị vua thân yêu của tôi.”
“Cậu đã làm gì vậy?”
Lục Minh vẫn luôn không có động tĩnh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Việt Xuyên không để ý đến cậu ta. Sau khi bế ngang tôi lên, cậu ta trực tiếp đi ra ngoài.
Lục Minh đầy nghi hoặc nhưng vẫn kéo theo Lăng Hải, đi phía sau.
Sau khi ra khỏi cổng lâu đài, Việt Xuyên quay đầu nhìn lại một cái, ánh mắt đầy lưu luyến. Khi cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt cậu ta lại trở nên phức tạp.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Minh không hiểu gì cả, tiến lên chắn đường cậu ta.
“Cút.”
Việt Xuyên không cho cậu ta chút sắc mặt tốt đẹp nào.
Tình anh em mà cậu ta vừa nhắc đến trước đó dường như hoàn toàn không tồn tại.
Lục Minh cũng bị chọc giận, lại một lần nữa vứt Lăng Hải đang hôn mê xuống.
“Giải thích cho rõ ràng.”
Việt Xuyên cười lạnh, cánh tay ôm tôi càng siết chặt.
“Hai người các cậu chỉ là công cụ mà thôi. Còn cần tôi tiếp tục nói nữa không?”
“Cái gì?”
Lục Minh theo bản năng lùi lại.
“Các cậu là công cụ. Tôi cần hai con người để che giấu mùi của mình.”
“Cậu nói dối!”
Cảm xúc Lục Minh trở nên kích động.
“Chúng ta đã quen nhau năm năm rồi.”
“Đúng vậy, năm năm. Các cậu cũng đủ ngu ngốc.”
Việt Xuyên hoàn toàn để lộ bộ mặt thật. Ánh mắt cậu ta trở nên âm u.
“Anh ấy là vua của tôi. Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng anh ấy không cần tôi nữa. Anh ấy đã đuổi tôi đi…”
“Nhưng bây giờ không giống trước nữa. Chúng tôi lại gặp nhau rồi.”
Việt Xuyên cúi đầu, nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.
“Vậy trước đó cậu…”
Lục Minh không dám tin, suy sụp lắc đầu.
7
“Những chuyện trước đó đều là giả vờ, đúng không?”
Tôi đột nhiên lên tiếng.
Cả hai người đều giật mình.
Việt Xuyên siết chặt cánh tay, nhưng vẫn chậm mất một giây. Tôi hóa thành dơi, bay sang bên cạnh.
Sau khi biến lại thành hình người, tôi đứng vững rồi lên tiếng trước với Việt Xuyên:
“Ngươi giả vờ rất khá. Ban đầu ta thật sự không nhận ra. Dáng vẻ của ngươi đã thay đổi, nhưng mùi vị trong máu thì không.”
“Ngươi là loại người thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Thật sự cho rằng ta không có chút cảnh giác nào sao, Diệp Tẫn?”
Cái tên này khiến toàn thân Việt Xuyên run rẩy.
Cậu ta che mặt, đột nhiên suy sụp cười lớn.
“Anh nhớ! Anh vẫn còn nhớ! Vậy tại sao lúc trước anh lại đuổi tôi đi? Anh từng nói tôi là con người anh yêu thích nhất, muốn tôi vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”
“Vì câu nói đó, tôi tự nguyện để anh chuyển hóa, biến thành một con quái vật nửa người nửa ma cà rồng. Tôi đã cho rằng chúng ta sẽ ở bên nhau vĩnh viễn, nhưng anh lại đuổi tôi đi! Tôi hận anh!”
“Anh khiến tôi một mình chịu đựng sự giày vò không có hồi kết. Tôi không sợ ánh nắng, cũng không thể chìm vào giấc ngủ như ma cà rồng thuần chủng. Tôi cứ như vậy nhớ anh suốt mấy trăm năm.”
“Tôi đã đến lâu đài này bao nhiêu lần? Đã xông qua lệnh cấm anh đặt ra bao nhiêu lần? Anh thật nhẫn tâm, Lạc Mạn.”
“Tôi từng thề, nếu có một ngày thật sự quay trở lại, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.”
“…”
Lục Minh nhìn Việt Xuyên như đang nhìn một kẻ điên.
Tôi thở dài, chậm rãi nói:
“Ngươi là ‘đứa con’ đầu tiên và cũng là duy nhất của ta, Diệp Tẫn. Thứ ta gọi là yêu thích không phải tình yêu giữa những người yêu nhau.”
“Đứa con?”
Việt Xuyên cười vô cùng khó coi.
“Là anh điên hay tôi điên vậy? Anh vẫn luôn ích kỷ như thế, vui giận thất thường, cảm xúc thay đổi liên tục. Tôi từng cho rằng mình là người hiểu anh nhất, cũng là người đặc biệt nhất. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi thì sao? Chẳng khác gì khi nhìn những huyết nô khác. Đứa con chó má gì chứ? Tất cả chỉ là cái cớ để tôi cam tâm tình nguyện thần phục anh mà thôi.”
“Có lẽ vậy.”

